
Đức Maria trong Tân ước | |
Tác giả: | Augustin George |
Ký hiệu tác giả: |
GE-A |
Dịch giả: | Nguyễn Đăng Trúc |
DDC: | 232.91 - Đức Maria (Thánh Mẫu Học) |
Ngôn ngữ: | Việt |
Số cuốn: | 2 |
Hiện trạng các bản sách
|
|
QUYỂN 1: TIN MỪNG THỜI THƠ Ấu CHÚA THEO LUCA 1-2 | |
Dẫn nhập | |
PHẦN I: NHỮNG KHÓ KHĂN NƠI CÁC BẢN TIN MỪNG | 11 |
I. Niên kỷ của các bản văn | 12 |
II. Những dị biệt của Luca và Mattheu | 14 |
III. Văn thể | 16 |
a. Luca muốn kể lại các sự kiện | 19 |
b. Luca dùng các kỹ thuật viết văn riêng | 30 |
c. Luca muốn trình bày một nền Ki tô học | 41 |
Kết luận | 44 |
PHẦN II: TRUYỀN TIN | 47 |
I. Minh giải | 49 |
II. Sứ điệp của bản văn | 62 |
1. Trước hết là mầu nhiệm về Chúa Giêsu | 62 |
2. Chúng ta dừng lại lâu hơn về Maira | 63 |
3. Tính cách lịch sử của biến cố Truyền tin | 70 |
PHẦN III: THĂM VIẾNG BÀI CA MAGNIFICAT | 77 |
QUYỂN 2: ĐỨC MARIA TRONG TÂN ƯỚC | 85 |
Dẫn nhập | 85 |
PHẦN I: LỜI RAO GiẢNG CỦA CÁC TÔNG ĐỒ | |
I. Những bài giảng đầu tiên của các Tông đồ | 87 |
II. Bản văn duy nhất của Thánh Phaolô được nêu lên | 90 |
PHẦN II: ĐỨC MARIA TRONG THỜI HÌNH THÀNH CỦA CÁC BẢN VĂN TIN MỪNG | 93 |
I. Sự can thiệp của người thân Chúa Giêsu trong Marcô, Matthêu và Luca | 95 |
a. Câu chuyện do Marcô kể (3, 31-35) | 95 |
b. Câu chuyện do Matthêu kể (12, 46-50) | 99 |
c. Câu chuyện do Luca kể (8, 19-21) | 101 |
II. Chúa Giêsu viếng thăm Nazareth | 106 |
III. Bản văn của cuốn Tông đồ Công đồ 14 | 111 |
PHẦN III: CÁC BẢN TIN MỪNG THỜI THƠ ẤU CHÚA | 113 |
I. Những điểm chung giữa Matthêu và Luca | 114 |
II. Những điểm đặc biệt trong Tin mừng Matthêu | 118 |
III. Maria theo Tin mừng Luca | 120 |
PHẦN IV: CÁC BẢN TIN MỪNG CỦA GIOAN | |
I. Những nét đặc biệt trong Tin mừng Gioan | 125 |
a. Đặc biệt về hành văn | 125 |
b. Những nét đặc biệt có tính cách lịch sử | 127 |
c. Những nét đặc biệt về tín lý | 136 |
II. Maria ở Cana (Ga 2, 1-12) | 137 |
III. Maria trên đồi Calvario (Ga 19, 25-27) | 142 |
IV. Sách Khải Huyền 12 | 154 |


Phần I. Lời rao giảng của các Tông đồ
Trong các bài giảng của các Tông đồ, không có một chữ nào về đức Maria, cũng hầu như không nói gì đến đời sống trần thế của ĐGS, vì những kẻ nghe các Tông đồ giảng đều đã biết về đời sống và đều đã thấy ĐGS.
Sự thinh lặng về Đức Maria như thế có nghĩa gì? vấn đề quan tâm chính trong lời giảng của các Tông đồ là ĐGS đã chết và sống lại, đó là ơn cứu độ. Các Tông đồ không phải là những chứng nhân về thời thơ ấu của Chúa, họ không có chứng kiến tận mắt. Ở Palestina thời bấy giờ, người phụ nữ không được đề cao, thế nên không thể nêu ra một người phụ nữ làm chứng. ĐGS là Đấng Thiên Sai, con vua Đavit, Ngài chỉ có được điều đó từ phía Cha Ngài.
* Một bản văn duy nhất có nói về Mẹ, đó là bản văn của Phaolô trong thư gửi tín hữu Glata 44. Nhưng có nhiều ý kiến tranh cãi về vấn đề này: phải chăng Phaolô muốn dừng lại để nhìn về đức Maria? Rõ là Phaolô không dừng lại ở mẹ Maria, nhưng ngài muốn trình bày về Đấng đã tử nạn và phục sinh, Đấng cứu độ, Con Thiên Chúa.
Phần II. Đức Maria trong thời hình thành các bản văn Tin mừng
Cần lưu ý rằng các bản văn Tin mừng không phải là được hình thành trong một chốc lát, nhưng phải trải qua nhiều giai đoạn. Vì thế, ngày nay chúng ta cần phải đọc các bản Tin mừng như là những bản văn có nhiều tầng ý nghĩa.
I. Bản văn về sự can thiệp của người thân
* Máccô 331-35 ta thấy có sự khác biệt: thân nhân đi bắt Người vì họ cho rằng Người đã đi quá mức (bị mất trí) 321. Nhưng sau đó, Máccô lại viết: Mẹ và anh em ĐGS đi tìm Thầy 331-32. Như thế, Máccô không muốn gán cho mẹ Maria trách nhiệm về nhận xét ĐGS đã đi quá mức và lại càng không phải mẹ Maria ngăn cản sứ vụ của con Mẹ. Mẹ đã hiểu một điều gì đó về sứ mạng của ĐGS-con Mẹ.
* Mátthêu 1246-50 thuật lại người thân của ĐGS cố tìm cách nói chuyện với Ngài. Như thế, Mátthêu đã bỏ hẳn tất cả những gì có thể làm cho ta nghĩ rằng gia đình CGS muốn ngăn trở sứ mạng của Chúa. Sở dĩ như thế vì tác giả biết vai trò quan trọng của mẹ Maria và anh em CGS trong cộng đoàn Giáo hội thời bấy giờ.
* Luca 819-21: xét về mặt văn tự thì Luca không quá khác biệt với Mt và Mc. Nhưng xét về mặt vị trí của đoạn văn thì ta thấy Luca có chủ ý rất tuyệt vời: khác với Mt và Mc, Lc đặt câu chuyện này sau các dụ ngôn và tập chung vào bài học: “Hãy lắng nghe lời Chúa”.
Nơi Luca 819-21 Mẹ và anh em ĐGS không thể đến gần Ngài được vì đám đông. Như thế, Mẹ Ngài muốn đến gần lắm nhưng không được. Rõ ràng Lc đã xóa đi sự xung khắc giữa người thân và gia đình mới của ĐGS là những người lắng nghe Lời Chúa và đem ra thực hành.
Nếu chúng ta nhớ lại Lc 145 “Phúc cho em, vì em đã tin” thì mẫu gương cho kẻ nghe lời Thiên Chúa chính là mẹ Maria. Do đó, nơi Lc, chúng ta khám phá ra sự cao cả của mẹ Maria không chỉ ở chỗ Mẹ là Mẹ CGs về thân xác, nhưng còn là việc mẹ hằng lắng nghe Lời Chúa và suy đi gẫm lại trong lòng.
II. Bản văn CGS trở về thăm quê hương Nazaret
Người ta thốt lên: “đó không phải là con bác thợ mộc, con của Maria, anh em của Giacôbe...” Mc 61-6; Mt 1353-58
Có rất nhiều tranh cãi về đoạn Thánh Kinh này, mẹ Maria có nhiều con phải không? Những anh em của ĐGS, đó là ai? Tân ước không một lời giải thích nào. Nhưng lập trường vững chắc nhất, các anh em của ĐGS, đó là người họ hàng chứ không phải là anh em ruột của ĐGS, và càng không phải là con của Đức Maria. Một trong những dẫn chứng là vì khi CGS tử nạn trên cây thập giá, Ngài đã trao phó Mẹ mình là Đức Maria cho một môn đệ, một người ngoài máu mủ ruột thịt. Dữ kiện đó cho thấy Đức Maria không còn có người con nào khác nữa ngoài một mình ĐGS.
III. Bản vănTông đồ công vụ 114
Mọi người cùng một lòng một ý cầu nguyện cùng với mấy người phụ nữ, trong đó có Đức Maria – thân mẫu ĐGS. Dữ kiện xác nhận về lòng tin của mẹ Maria, trái ngượi với các anh em của CGS thì không tin vào Ngài (Cv 75). Bản văn cho ta thấy Mẹ đã đi vào sự hiệp nhất và niềm hy vọng của Giáo hội.
Phần III. Các bản Tin mừng thời thơ ấu của Chúa
Cần lưu ý rằng: các bản văn này là gần ch.ta nhất, bởi vì: các Tông đồ đã chỉ rao giảng những gì họ chứng thực từ ngày Chúa chịu phép Rửa đến khi Phục sinh. Hơn nữa, người ta cũng chỉ viết về thời thơ ấu của một nhân vật, khi người đó đã có một cuộc đời khá nổi bật và có một tầm ảnh hưởng lớn.
I. Điểm chung giữa Mátthêu và Luca
Tên gọi của cha mẹ ĐGS là Jos và Mr. Jos là hậu duệ của Đavít. Quan trọng nhất là ĐGS được thụ thai do một trinh nữ bởi quyền năng của Chúa Thánh Thần (nói nên Thiên tính của ĐGS).
Điểm khác nhau là: nơi Mt thì báo mộng cho Jos (cần nhớ độc giả của Mt là người Dothái), còn nơi Lc thì lại truyền tin cho Maria (cũng nên nhớ Lc là một người Hylạp nên để ý nhiều hơn tới phụ nữ).
II. Điểm đặc biệt trong Tin mừng Mátthêu
Trong bản văn của Mt, tất cả người đàn ông đều sinh ra con mình cho đến Jos, nhưng đến ĐGS thì lại do Maria; lý do là xã hội Đông phương không có gia phả phụ nữ. Dầu vậy, người ta đã không nói Jos sinh Giêsu. Đó được coi là dấu vết về sự trinh thai.
Chuyện về các nhà thông thái Đông phương: họ thấy con trẻ với Maria mẹ Ngài, không hề nhắc đến Jos. Chuyện trốn sang Aicập, lại cũng chỉ là vấn đề của con trẻ và mẹ Ngài. Mt viết: “hãy đem đứa trẻ và mẹ Ngài trốn sang Aicập” khác với trong Xh 419-20 “hãy đem vợ ngươi và các con của ngươi”. Ngữ vựng này cũng là dấu vết của sự trinh thai và vai trò đặc biệt của Maria.
III. Maria theo Tin mừng Luca
Nếu trong Mt nhân vật chính là Jos, thì nơi Lc nhân vật chính lại là Maria: từ biến cố truyền tin, thăm viếng, giáng sinh, dâng con vào Đền thánh, tìm lại Chúa... Nơi Luca, chân dung của mẹ Maria là kẻ được Chúa sủng ái, kẻ được đầy ơn phúc, Mẹ là nữ tử Sion, nữ tỳ của Chúa, Mẹ là Nhà tạm của Chúa, Mẹ là nơi Chúa hiện diện... Luca nhấn mạnh đặc ân của mẹ Maria. Ngoài ra, Luca cũng rất nhấn mạnh đến nhân tính của Mẹ: Mẹ khiêm nhường, Mẹ xin vâng, Mẹ sinh con, bọc tã và đặt con trong máng cỏ, Mẹ giáo dục và dưỡng nuôi con của Mẹ... tất cả trong vai trò là Mẹ.
Phần IV. Các bản Tin mừng của Gioan
I. Những nét đặc biệt của Tin mừng Gioan (xin lược rất vắn)
Về cách hành văn lối xoắn ốc khác với Nhất Lãm; về những nét đặc biệt có tính lịch sử; và những nét đặc biệt về tín lý “thuật lại để anh em tin”.
II. Bản văn về Maria ở Cana 21-12 (Trong Ga chỉ có hai nơi có sự xuất hiện của mẹ Maria là ở Cana và ở đồi Calvariô)
Câu chuyện ở Cana, trước hết là nhằm nói đến ĐGS với phép lạ đầu tiên. Nhưng nếu đặt hai lần Mẹ xuất hiện trong ý niệm về “Giờ” thì Mẹ xuất hiện ở đầu và cuối sứ mạng của con Mẹ. Ở Cana, Mẹ xin ĐGS thực hiện một phép lạ khi mà các môn đệ chưa tin vào người con của Mẹ. Và Mẹ cũng không chờ để đến khi phép lạ xảy ra thì mới tin vào con của Mẹ. Như thế, rõ ràng Gioan đã rất kín đáo để làm nổi bật đức tin của mẹ Maria.
III. Maria trên đồi Calvariô 1925-27
Chỉ có Ga ghi lại sự xuất hiện của Mẹ dưới chân cây Thập giá. Tại sao vậy? Ta có thể hiểu: Nhất Lãm đã chỉ nhắc đến mấy người phụ nữ mà không kể tên rõ là ai, và như thế Maria mẹ ĐGS có thể có trong số phụ nữ đó, vì sau đó Mẹ có hiện diện trong Nhà Tiệc Ly vào ngày lễ Ngũ Tuần. Không nhắc đến tên Maria Mẹ ĐGS là để lời chứng của các phụ nữ về biến cố Phục sinh được xác thực và đáng tin hơn, vì không thể để Mẹ làm chứng cho con. Ga cố tình kể tên mẹ Maria dưới chân thập giá vì Ga muốn cho Maria một ý nghĩa, một biểu tượng... nhất là khi Tin mừng Ga được biết đến là Tin mừng có tính lịch sử, cần tính xác thực.
Trên thập giá, ĐGS nói “này Bà” sau đó “bây giờ mọi sự đã hoàn tất”. Cả hai lần có sự xuất hiện của mẹ Maria, ĐGS đều nói đến “Giờ” và gọi Mẹ là “Bà”. Chắc chắn Ga muốn chuyển tải một sứ điệp thần học sâu xa hơn lòng hiếu thảo của ĐGS với Mẹ (như lối giải thích của các học giả Tin lành).
Nếu ta liên kết với Ga1621 “người nữ khi sinh con... bà quên các cơn đau, bà vui mừng vì một người đã được sinh ra”, như thế Ga trình bày ĐGS và mẹ Ngài trong giờ khổ nạn: đây phải được hiểu là một sự tái sinh. Maria là hình ảnh tuyệt vời cho dân mới đang được sinh ra trong khổ đau của sự sinh đẻ nơi Thánh Giá. Mẹ là một kẻ có đức tin hoàn hảo, đức tin của Mẹ phong phú đến độ đã làm nên Con Thiên Chúa và làm nên những người anh em của CGs trong đức tin.
(Chủng sinh Phêrô Nguyễn Văn Đoàn)
-
Tác giả: Gm. Giuse Hoàng Văn Tiệm
-
Tác giả: R. Veritas
-
Tác giả: Karl Rahner
-
Tác giả: Fr. Oscar Lukefahr, CM
-
Tác giả: John D. Miller, MA
-
Tác giả: Phan Tấn Thành
-
Tác giả: Lê Tiến
-
Tác giả: Scott Hahn, Ph.D
-
Tác giả: Khuyết Danh
-
Tác giả: Khuyết Danh
-
Tác giả: Khuyết Danh
-
Tác giả: M.J. Nicolas
-
Tác giả: Jean Galot, SJ
-
Tác giả: Phan Tấn Thành
-
Tác giả: Nguyễn Thành Thống
-
Tác giả: TGM. Bùi Chu
-
Tác giả: Denis Farkasfalvy
-
Tác giả: Claude Quinard
-
Tác giả: Candius Pozo S.I
-
Tác giả: F. M. Braun, OP
-
Tác giả: E. Neubert
-
Tác giả: Henry Bars
-
Tác giả: René Laurentin
-
Tác giả: Pierre Thomas Dehau, O.P
-
Tác giả: Jean Galot, SJ
-
Tác giả: Fr. Paulus Carbo
-
Tác giả: Charles Journet