Tông huấn “Đấng gìn giữ Chúa cứu thế” của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II được ban hành tại Rô-ma, bên cạnh đền thờ Thánh Phê-rô, ngày 15 tháng 08 năm 1989, ngày lễ kính trọng thể Đức Trinh Nữ Maria hồn xác lên trời, năm thứ 11 triều giáo hoàng của ngài. Tông huấn Redemptoris Custos về dung mạo và sứ mạng của Thánh Giu-se trong đời sống của Đức Ki-tô và của Giáo hội
- Ngay ở những số đầu tiên trong phần Dẫn nhập, Đức Thánh Cha đã cho độc giả biết rõ mục đích, hoàn cảnh cũng như những nội dung mà ngài muốn trình bày.
Theo đó, ngay từ những thế kỷ đầu, do cảm hứng từ Tin Mừng, các Giáo phụ đã chứng tỏ rằng, Thánh Giuse, như đã thương yêu chăm sóc Mẹ Maria và vui vẻ tận tuỵ nuôi dưỡng Đức Giêsu Kitô thế nào, thì Người cũng gìn giữ và bảo vệ nhiệm thể của Đức Kitô, là Giáo hội, mà Mẹ Maria là hình bóng và là khuôn mẫu như vậy.
Nhân dịp kỷ niệm bách chu niên công bố Thông điệp Quamquam Pluries (15/8/1889) của Đức thánh cha Lêô XIII, và trong đường hướng tôn kính Thánh Giuse đã có từ nhiều thế kỷ, thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II muốn gợi lên cho các tín hữu vài suy tư về Đấng mà “Thiên Chúa đã trao phó cho việc gìn giữ những kho tàng quý giá nhất của Ngài”. Khi ban hành tông huấn này Đấng kế vị thánh Phê-rô vui mừng “chu toàn bổn phận mục tử này để làm tăng triển lòng sùng kính của mọi người đối với Đấng Bảo trợ Giáo hội hoàn vũ và thêm lòng yêu mến Đấng Cứu Thế mà Ngài đã tận tuỵ phục vụ cách gương mẫu.” Như thế, không những toàn thể dân Kitô giáo sẽ sốt sắng chạy đến với Thánh Giuse và tin tưởng cầu khẩn Ngài bảo trợ, mà còn luôn thấy được cung cách mà Ngài đã khiêm nhường và khôn ngoan phục vụ và “tham dự” vào nhiệm cục cứu độ.
Với niềm xác tín chân thành, ĐGH tin tưởng rằng, nhờ có được một suy tư mới mẻ về cách thức vị Phu quân của Mẹ Maria tham dự vào mầu nhiệm Thiên Chúa, mà Giáo hội, đang khi cùng toàn thể nhân loại lữ hành về tương lai, sẽ không ngừng tìm lại được căn tính của mình trong kế hoạch cứu độ, vốn đặt nền tảng trên mầu nhiệm Nhập Thể.
Ngoài Đức Maria, thân mẫu của Ngôi Lời Nhập Thể, rõ ràng Thánh Giuse người Nadarét đã “tham dự” vào mầu nhiệm Nhập thể nhiều hơn ai hết. Cùng với Mẹ, Thánh Giuse đã tham dự vào mầu nhiệm đó, đã dấn thân vào trong thực tại của cùng một biến cố cứu độ; và là người được ký thác chính tình yêu mà Chúa Cha hằng hữu, nhờ sức mạnh của tình yêu ấy, đã “tiền định cho ta làm nghĩa tử nhờ Ðức Giêsu Kitô” (Ep 1,5).
- Với những mục đích ấy, Tông huấn được trình bày trong 31 số, ngoài phần nhập đề, có 6 phần lớn với các nội dung lần lượt như sau:
+ Dung mạo qua sách Tin Mừng với bối cảnh khởi đầu là cuộc hôn nhân với Đức Maria.
+ Người được ký thác Mầu Nhiệm Thiên Chúa: qua việc phục vụ của người Cha, dung mạo của thánh nhân qua các biến cố cuộc kiểm tra dân số, giáng sinh tại Bê-lem, lễ cắt bì, đặt tên, dâng Chúa Giêsu vào Đền thờ, trốn sang Ai cập, Chúa Giêsu trong Đền thờ, Đức Giêsu sinh sống và được dưỡng dục tại Nadarét.
+ Vừa là Người Công Chính vừa là người chồng
+ Lao động, một cách diễn tả tình yêu
+ Tính ưu việt của đời sống nội tâm
+ Đấng Bảo Trợ Hội Thánh ngày nay.
* Một vài suy tư rút ra từ Tông huấn
Trên nền tảng Kinh Thánh, Đức Thánh Cha đã phác họa rất rõ nét dung mạo của Thánh Giuse, người công chính, người được ký thác các mầu nhiệm Thiên Chúa. Mỗi nội dung đều là những gợi ý thiết thực cho độc giả kín múc những kinh nghiệm thiêng liêng trong đời sống theo gương thánh nhân.
Ở đây, xin được cùng suy ngẫm về tính ưu việt của đời sống nội tâm nơi Thánh Giuse mà Tông huấn đã nêu ra với những gợi ý rất hay và ý nghĩa.
Trong suốt cuộc sống, một cuộc lữ hành đức tin, Thánh Giuse luôn trung thành đến cùng với tiếng gọi của Thiên Chúa (số17). Các sách Tin Mừng không ghi lại bất cứ lời nói nào của Thánh Giuse trong suốt hành trình này. Nhưng sự im lặng của ngài có tầm mức đặc biệt: vì nhờ sự im lặng này chúng ta có thể hiểu được đầy đủ sự thật hàm chứa trong nhận định của Tin Mừng về Thánh Giuse: là “một người công chính”.
Bầu khí thinh lặng bao quanh những gì liên quan đến khuôn mặt Thánh Giuse cũng lan tỏa đến công việc của người thợ mộc trong mái nhà Nadarét. Tuy nhiên, chính sự thinh lặng ấy bộc lộ một cách đặc biệt chân dung nội tâm của ngài. Các sách Tin Mừng chỉ đề cập đến những việc Giuse “làm”, nhưng cho phép chúng ta khám phá trong những “hoạt động” của ngài, luôn thấm nhuần sự thinh lặng, một bầu khí chiêm niệm sâu xa (số 25). Vì thế, Thánh Giuse là gương mẫu của những người khiêm hạ mà Kitô giáo có thể dẫn đưa tới những vận mệnh cao cả; Ngài là bằng chứng cho thấy rằng để trở thành một môn đệ tốt và chân chính của Đức Kitô, không cần phải làm những “việc vĩ đại”: chỉ cần các nhân đức thông thường, đơn sơ và nhân bản, nhưng phải là những nhân đức thực sự và chân chính (số 24).
Cũng nói về gương âm thầm của Thánh Giuse, ĐGH Phaxicô trong Tông thư Trái tim người cha - Patris Corde mới đây đã có những liên hệ rất thực tế từ sự ưu việt của đời sống nội tâm của thánh nhân. Theo ngài, nhìn vào bối cảnh cơn khủng hoảng hiện nay do Covid-19 gây nên, biết bao người đang hằng ngày thể hiện sự kiên nhẫn và đang cung ứng niềm hy vọng, đang quan tâm làm việc để cho thấy tinh thần cùng trách nhiệm, chứ không phải để gây hoảng loạn. Biết bao cha mẹ, ông bà, thầy cô đang cần mẫn giúp cho con cái chúng ta cách đón nhận và xử lý một cơn khủng hoảng qua việc điều chỉnh các thói quen của mình, biết nhìn về phía trước và thúc đẩy việc cầu nguyện. Biết bao người đang cầu nguyện, hy sinh và xin ơn cho mọi người. Giuse là con người chẳng ai chú ý đến, ngài vẫn hiện diện ở đó một cách âm thầm lặng lẽ. Thánh Giuse nhắc chúng ta rằng những con người có vẻ ẩn khuất trong bóng mờ có thể đóng một vai trò không thể so sánh được trong lịch sự cứu độ. Tất cả họ đáng được nhìn nhận và biết ơn.[1] Thánh Giuse tìm thấy hạnh phúc không duy chỉ trong sự quên mình mà còn trong sự trao hiến chính mình. Nơi ngài, chúng ta không bao giờ nhìn thấy sự chán nản mà chỉ thấy một lòng tín thác. Tính cách trầm lặng của ngài là dấu chỉ cho thấy những biểu hiện cụ thể của lòng tín thác[2].
ĐGH Phaxicô khẳng định rằng đời sống chúng ta được đan kết với nhau và được nâng đỡ bởi những con người bình thường, những con người ít ai để ý tới. Những con người không xuất hiện trên mặt báo, hay trên chương trình truyền hình mới đây nhất, nhưng trong những ngày này rõ ràng họ đang làm nên những sự kiện quyết định cho lịch sử của thế giới[3].
[1] x. ĐGH. Phanxicô, Tông thư Trái tim người cha-Patris Corde,... tr.5.
[3] x. Ibidem, tr.4.
(Chủng sinh Giuse Nguyễn Văn Tư)