Bản tuyên ngôn gồm 23 số. Ngoài phần nhập đề và phần kết luận, tuyên ngôn Dominus Jesus chia làm 6 chương với hai phần chính. Phần I (số 5-15): gồm 3 chương I, II, III nói đến vai trò trung gian cứu độ duy nhất và phổ quát của Đức Giêsu Kitô; và phần II (số 16-22): gồm 3 chương IV, V, VI nói tới vai trò trung gian cứu độ duy nhất và phổ quát của Giáo hội.
Phần I: Chương I: Tính trọn vẹn và chung quyết của mạc khải Đức Giêsu Kitô (số 5-8); Chương II: Ngôi Lời nhập thể và Chúa Thánh Thần trong công trình cứu độ (số 9-12); Chương III: Độc nhất tính và phổ quát tính của mầu nhiệm cứu độ của Đức Giêsu Kitô (số 13-15). Phần này, khẳng định vai trò trung gian cứu độ duy nhất và phổ quát của Đức Giêsu Kitô, nhằm chống lại những luận đề và chủ trương cho rằng mạc khải của Chúa Giêsu chỉ có tính chất hạn chế và bất toàn, cần phải được bổ túc bằng những mạc khải trong các tôn giáo khác.
Phần II: Chương IV: Độc nhất tính và hiệp nhất tính của Giáo Hội (số 16-17); Chương V: Giáo hội: Vương Quốc của Thiên Chúa và Vương Quốc của Chúa Kitô (số 18-19); Chương VI: Giáo hội và các tôn giáo khác trong tương quan với ơn cứu độ (số 20-22). Phần này, nhấn mạnh đến vai trò trung gian cứu độ duy nhất và phổ quát của Giáo hội, cũng như sự cần thiết của Giáo hội cho ơn cứu rỗi, vì Giáo hội được liên kết cách mầu nhiệm với Đức Giêsu Kitô (x. RM số 20). Việc khẳng định này nhằm bác bỏ một giải thích sai lầm đang lan tràn và hoàn toàn trái ngược với đức tin Công giáo là cho rằng tất cả các tôn giáo tự chúng đều là những con đường cứu độ bên cạnh Kitô giáo.
Nhận định
Tuyên ngôn Dominus Jesus kế thừa quan điểm Công đồng Vaticanô II cũng như Thông điệp Redemptoris Missio về ơn cứu độ của những người ngoài Kitô giáo. Từ đó tuyên ngôn khẳng định trách nhiệm loan báo Đức Giêsu Kitô là nguồn ơn cứu độ duy nhất và phổ quát cách tuyệt đối, là đỉnh cao của sứ mạng Phúc Âm Hoá...
Tuyên ngôn tái khẳng định giáo huấn của Giáo hội
Tuyên ngôn thường lấy lại lời giảng dạy của Công đồng Vaticanô II cũng như Thông điệp Redemptoris Missio về giá trị của các tôn giáo khác trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa: những gì Thần Khí mang đến trong tâm hồn con người và trong lịch sử các dân tộc, nơi các nền văn hóa và tôn giáo, đều là những sự “chuẩn bị cho Tin Mừng”. Tuy nhiên, Dominus Iesus có những phát biểu cứng rắn hơn vàcó vẻ ngặt hơn; với quan điểm theo hướng “lý thuyết hoàn thành” khi nói các con đường tôn giáo khác không mang bản chất cứu độ nhưng chỉ là cách chuẩn bị để lắng nghe Tin Mừng. Từ đó, tuyên ngôn tái khẳng định các nền văn hoá và tôn giáo khác, không thể coi là ngang bằng với Giáo hội như những con đường cứu độ khác, mà chỉ có vai trò chuẩn bị cho Tin Mừng, theo nghĩa chúng là những cơ hội hay những giáo huấn khuyến khích trái tim loài người mở ra cho hành động của Thiên Chúa (x. RM số 29; SGLHTCG số 843).
Tuyên ngôn khẳng định trách nhiệm truyền giáo cần thiết
Tuyên ngôn khi khẳng định những người ngoài Kitô giáo có thể nhận được ơn cứu độ, đồng thời cũng tái khẳng định Giáo hội cần thiết cho ơn cứu rỗi: “nếu quả thật tín đồ các tôn giáo khác có thể lãnh nhận ân sủng thần linh, thì cũng chắc chắn rằng nói cách khách quan, họ ở trong một hoàn cảnh thiếu thốn trầm trọng sánh với những ai, trong Giáo Hội, có đầy đủ các phương tiện cứu rỗi”(x. DI số 22). Như thế, niềm xác tín về ý định cứu rỗi phổ quát của Thiên Chúa không giảm thiểu, nhưng đúng hơn gia tăng trách nhiệm và sự khẩn thiết phải rao giảng ơn cứu độ: Trước hết, nơi các tôn giáo khác còn thiếu thốn trầm trọng những phương tiện cứu rỗi. Thứ đến, nơi các tôn giáo khác đã có những ánh sáng của Tin Mừng, nhưng chưa đầy đủ, còn nhiều khiếm khuyết. Sau cùng, nơi các tôn giáo khác còn pha trộn nhiều hạt sạn, ơn cứu độ đến với họ một cách không chắc chắn. Vì thế phải truyền giáo, đưa họ vào con đường chắc chắn hơn, đó là con đường Giáo hội. Giáo hội là con đường cứu rỗi duy nhất và phổ quát (không theo nghĩa tuyệt đối như Đức Kitô).