Tác giả nhận định rằng: chức linh mục ngày hôm nay bên Tây Phương đang rơi vào trong tình trạng đấu tranh và bị bệnh nặng, có người còn cho rằng chức linh mục ấy đã chết rồi và Giáo Hội đang kinh nghiệm ngày nay là đêm canh thức đám tang dài và đầy đớn đau. Tuy nhên, không phải là không có những giải pháp cho vấn đề này, nhưng trước tiên cần phải có sự hiểu biết những rối loạn bệnh lý học khác nhau xuất hiện trong đời sống của các linh mục, vì nó là dấu hiệu cho cái chết nơi chức vụ linh mục. Con đường duy nhất để tái khám phá đời sống linh mục là kiểm tra sự xuống dốc của chức vụ ấy và nguyên nhân nào dẫn đến sự xuống dốc này. Sự rối loạn trong chức linh mục có thể là vấn đề nghiêm trọng, nhưng sự hiểu biết về bệnh lý ấy cùng với ân sủng của chúng cũng có thể là bắt đầu cho sự tiến bộ trong việc chuyển đổi. Một sự khiêm tốn chấp nhận những hiện tượng như: khó khăn về giới tính, chán nản, tuyệt vọng, chủ nghĩa hoàn hảo, chủ nghĩa độc đoán, sợ hãi thân mật có thể trở thành nguồn mạch cho sự giàu có và ý nghĩa hơn cho vai trò trung gian của chức linh mục, và sự tỏ hiện sống động hơn của chức vụ ấy.
Cha William D.Perri là một tiến sĩ tâm lý học đã làm việc nhiều năm trong việc giúp đỡ các linh mục đã rơi vào trong tình trạng rối loạn của chức linh mục, là những bệnh lý con đã vừa lược ra ở trên. “Một thách đố cho chức linh mục hôm nay” là tác phẩm được chính cha William D.Perri ghi lại những bệnh tâm lý mà các linh mục gặp phải, sau gần 30 năm kinh nghiệm làm việc của Ngài. Tác phẩm gồm có 9 chương, mỗi chương nói về một căn bệnh mà đời sống linh mục thường mắc phải trong cuộc đời.
Chương I: Từ sự vắng mặt đến khám phá
Chương này cha Perri muốn nói tới căn bệnh xa rời đời sống thiêng liêng. Linh mục mắc căn bệnh này cảm thấy Thiên Chúa không còn hiện hữu trong cuộc sống nữa, mà Ngài đã ẩn mình. Lúc này vị linh mục ấy có thể rơi vào tình trạng chán nản, tuyệt vọng, cô độc, đa cảm, không thể kiềm chế dục vọng…để có thế giải quyết được vấn đề này, bệnh nhân cần khám phá ra ý nghĩa nơi tâm bệnh của mình, chiêm ngắm những dấu hiệu nói lên sự vắng mặt của Thiên Chúa. Đi theo con đường mờ tối và đầy thử thách đó dẫn tới sự biến đổi là chấp nhận cuộc sống tiêu cực, bởi những gì Thiên Chúa ẩn giấu, thì Ngài cũng tỏ lộ.
Chương II: Từ tối tăm tới ánh sáng
Theo cha Perri thì một căn bệnh nguy hại gây nên cho linh mục là kiểu mẫu nguyên thủy, được lãnh nhận trong ngày chịu chức thánh, mà nguyên bản của nó là một phẩm chất thiêng liêng, siêu việt và ở bên kia của ý thức, được gọi là ấn tín. Chính vì lẽ đó mà kiểu mẫu này cần phải được tôn trọng và sẽ khó chấp nhận khi bị coi thường, bởi chính lịch sử đã mang lại cho chức linh mục một ngôi vị mạnh mẽ, thì cũng làm cho các linh mục phát triển cái tôi đầy quyền bính và sự uy nghi huyền bí. Để có thể trị được căn bệnh này, theo tác giả cần có một sự can đảm của bệnh nhân, dám đương đầu với bóng tối và mặt tiêu cực của kiểu mẫu nguyên thủy, và cha Perri cũng quả quyết rằng “việc tìm thấy những ý nghĩa của những triệu chứng mà bản chất của linh mục có thể phục hồi được”.
Chương III: Từ buồn chán tới sự chiêm niệm sự trống rỗng.
Một bệnh lý gọi là sự “buồn chán” thường được gọi là rối loạn chung trong đời sống linh mục, căn bệnh này biểu hiện như: quá lo lắng, bi quan, giận dữ, không thỏa mãn, thiếu tự tin, cảm giác không an toàn, có thái độ quá trớn, xa tránh mọi người, ít nói, buồn bã, bất mãn với chính mình, nghị lực sút kém, biếng nhác…sự buồn chán có thể dẫn đến vẫn đề nghiêm trọng như xa tránh mọi sự và tự tử. Để giải quyết vấn nạn này, nhiều linh mục đã đưa ra giải pháp làm giảm đi sự buồn chán đó là dùng nhiều thời gian vào việc đọc sách thiêng liêng và cô tịnh.
Chương IV: Từ hữu thể hoàn hảo tới sống với sự bất toàn
Một căn bệnh khác là các linh mục thuộc chủ thuyết hoàn hảo sợ hãi ám ảnh và cưỡng chế gồm các triệu chứng: rất hay ganh đua, cố chấp, bất nhẫn, dễ nản lòng, quá bận tâm, lo lắng về ấn định thời gian và có khuynh hướng phản ứng thủ thế khi bị phê bình, chỉ trích. Điều này làm cho các ngài không vui hưởng được sự ấm áp của tình bằng hữu, sợ sai lầm và sợ sự bỏ rơi. Họ vâng phục những người quyền thế nhưng lại rất ương ngạnh và hống hách với người khác. Đỉnh cao của căn bệnh này chính là nhu cầu thảo mãn bản thân, thường đi kèm là ăn chơi thỏa thích, ăn uống vô độ, một phản kháng lại nền đạo đức và thời gian kéo dài sẽ kéo vị ấy chìm sâu trong tội lỗi. Tác hại của căn bệnh này, làm cho các linh mục không thể yêu kẻ thù của mình được, luôn chạy trốn bất cứ nhận biết nào về sự bất toàn của chính cá nhân họ, thiếu kiên nhẫn, khó tìm thấy sự cảm thông, và lạm dụng uy quyền chức vị cách bệnh hoạn.
Chương V: Từ sự lạm dụng uy quyền tới sự thân mật
Người linh mục luôn luôn làm trung gian cho cộng đoàn trước mặt Thiên Chúa, và ngay từ ban đầu chức linh mục được liên kết với uy quyền, được tôn trọng cách đặc biệt và là giới lãnh đạo. Tuy nhiên, lịch sử cho chúng ta bài học rằng giới lãnh đạo có thể trở thành băng hoại, thối nát và lạm dụng uy quyền của họ. Với linh mục thì sự băng hoại đó được mô tả như là một “nhân cách chống lại xã hội”, bao gồm những triệu chứng như: cách cư sử không hợp với xã hội, sự gò ép, nổi loạn, bốc đồng, tôn thờ cái tôi, thiếu phán đoán, ấu trĩ, nông cạn, hời hợt trong các mối quan hệ, chống đối quyền bính. Chương VI: Từ khuôn đúc tới vai trò có tính mềm dẻo
Từ sự nghiên cứu của các học giả cho thấy rằng, các linh mục có một chức năng thụ động và nữ tính trong đời sống cũng như sứ vụ của mình. Đây là mặt khuôn mẫu nguyên thủy được gọi là trung tính, mà trung tính được định nghĩa là sự hiện diện nối buộc khuôn mẫu của giống cái và những đặc tính của giống đực trong một con người. Đối với nhiều người thì coi đây là bệnh lý liên kết với tình trạng đồng tính luyến ái, một rối loạn bẩm sinh, nhưng với tác giả thì đó là một khuôn mẫu nguyên thủy của các linh mục xét theo vai trò là trung gian. Bởi trong vai trò trung gian linh mục liên hệ với Thiên Chúa và những người khác nữa, nên trong vai trò nguyên thủy của người trung gian cần có một sự giao hòa sống động giữa phái nam và phái nữ qua sự diễn tả trung tính. Trung tính làm cho con người linh mục có được sự mềm dẻo, uyển chuyển, loại bỏ đi được thói ham quyền lực, cái tôi mạnh mẽ…
Chương VII: Sự tấn công thụ động đến sống sự rối loạn
Sự rối loạn trong đời sống linh mục thường biểu hiện các triệu chứng như: thống trị, bị ép buộc, thích quyền lực trong khi đó lại có khuynh hướng lười biếng, uể oải, vâng phục và luôn đồng ý. Tuy nhiên cá biệt nhất của linh mục chính là thái độ tấn công thụ động (ví dụ: khi tức tối với ai đó linh mục thường chọn sự im lặng hay cầu nguyện…), bởi các ngài không giải quyết tận nguồn vai trò mềm dẻo trong sự chấp nhận bản tính trung tính. Sự tấn công thụ động dễ trở nên độc đoán, tôn sùng phái mạnh, xuất hiện những đòi hỏi thích đáng nơi xã hội và thi hành chức nghiệp của linh mục.
Chương VIII: Từ sự tương phản tới sự mâu thuẫn không dứt khoát
Qua những sự tương phản mà đã nghiên cứu ở các chương trên, đó là những thử thách và biến đổi. Những kiểu mâu thuẫn đó tạo nên một đại cương vể kiểu mâu thuẫn nguyên thủy của chức linh mục, bởi mỗi mâu thuẫn đều có một dấu ấn không thể tẩy xóa của ơn gọi. Tuy nhiên, việc chối bỏ những khía cạnh bóng tối như tình trạng đang xảy ra trong Giáo Hội, thì chỉ phục vụ cho bóng tối quyền lực, và nếu nó được giữ vững sẽ gây ra sự tan rã cho chức linh mục. Bởi vì trong vai trò là trung gian, thì linh mục phải có trách nhiệm nghiêm túc khi cho các mâu thuẫn trong chính cuộc sống họ phải được giải hòa.
Chương IX: Một nghi thức khởi đầu
Sự lo âu của các linh mục là một chức năng mù mờ, lệch hướng và sự bất lực…Tất cả đều có thể được sửa chữa khi trở nên đơn sơ và dễ đón nhận. Trước hết, các linh mục tin vào các thiên thần, vì các ngài thường được sắp đặt trong vai trò làm trung gian giữa Thiên Chúa và con người, và các ngài là giống trung tính. Một hình ảnh khác nhằm biến đổi các linh mục đó là Thánh Tâm và Thánh Giá, các ngài chấp nhận sự tương phản đời mình như một cuộc đóng đinh và thập giá. Điều này đòi hỏi các linh mục chấp nhận sự khác nhau bên trong chính họ và bên trong cộng đoàn mình. Các linh mục cũng được mời gọi chấp nhận con người cá ngài, để say mê những gì bên trong và cả những gì xung quanh mình. Chỉ có khi đó các linh mục mới sẵn sàng nhìn thẳng những chỗ tối tăm nhất của bản thân, thì cũng lúc này ánh sáng Thiên Chúa sẽ chiếu sáng, sưởi ấm để được chữa lành.
Nhận định
Đây là một tài liệu hết sức có giá trị đối với các linh mục đang rơi vào những sự khủng hoảng trong đời dâng hiến của mình. Nhưng đồng thời cũng là tài liệu quý giá cho những ai đang trên đường tiến tới chức thánh. Nó như một sự cảnh báo cho những khủng hoảng cho cuộc đời tận hiến, và là tài liệu bệnh lý thường gặp giúp ta dễ dàng nhận biết.
Đây đúng là một cuốn sách có giá trị cao, bởi nó được rút tỉa từ kinh nghiệm làm việc lâu năm trong lĩnh vực này của tác giả, đồng thời tác giả còn tham chiếu từ những nhà tâm lý nổi tiếng trong lĩnh vực này.
(Chủng sinh Giuse Nguyễn Văn Chính)