Đời người là một chuyến đi. Chúng ta được sinh ra và được mời gọi nhìn vào lịch sử đời mình như một cuộc hành hương tiến về quê trời, về thành thánh Giêruzalem đích thực và cũng là về với Cha trên trời. Mỗi tên gọi đều ám chỉ đến một khía cạnh khác nhau: Nước trời – sự viên mãn của đích đến, Giêruzalem – nhấn mạnh khía cạnh xã hội và tập thể của sự viên mãn này, và về với Cha trên trời là được sống trong vòng tay yêu thương của Thiên Chúa là Người Cha Nhân Hậu.
Dẫn nhập: câu chuyện của người lữ khách. Người lữ khách đi tìm kiếm điều anh khao khát với một khởi đầu bấp bênh và bối rối. Anh nhìn thấy nhiều người đã hài lòng và thoải mái với những gì họ cần: bàn đầy thức ăn ngon, họ có đủ quần áo đẹp, họ nổi tiếng, quyền lực... Anh cũng nhìn thấy những người khác bị gạt ra bên lề: người bị mù, người bị điếc, bị què... Anh nghiền ngẫm tất cả và thấy mình cũng không khá hơn người khác. Anh tiếp tục hành trình tìm kiếm... rồi một ngày, anh gặp vị Khách Lạ. Người này có một sức lôi kéo anh, anh muốn bỏ chạy, không dám đối diện với Người. Nhưng anh đã không làm được! Anh theo Người và Người sẽ cho anh thấy con đường đưa anh đến đích điểm. Ở đó, anh sẽ khám phá ra ý nghĩa của mọi sự, hạnh phúc tròn đầy và viên mãn, anh được yêu bởi một Đấng đáng yêu nhất, đó là sự ngây ngất mãi mãi... Vị Khách Lạ ấy chính là Người Con của Cha, Đấng mà chúng ta gọi là Thiên Chúa. Vì thế, trong cuộc lữ hành này, chúng ta đừng đánh mất niềm hy vọng, bởi chính khi ta tìm kiếm Thiên Chúa, thì Ngài cũng đang tìm kiếm chúng ta, để chúng ta được sống hạnh phúc với Ngài mãi mãi ở đời sau.
Khởi đi từ câu chuyện dẫn nhập ấy, tác giả bắt đầu suy niệm về cuộc lữ hành của đời người, từ khi được sinh ra đến trưởng thành và về già.
Mỗi người, ngay khi khởi đầu sự sống đã có một ơn gọi của Thiên Chúa: đó là một con người, trong một cách thức đặc biệt và độc nhất. Mỗi người đều có một giá trị, đều có ảnh hưởng trên lịch sử nhân loại, và chúng ta hãy can đảm tiến bước trên hành trình của người lữ khách đang ấp ủ trong lòng giấc mộng hành hương (Tv 84,6). Đừng bỏ lỡ cơ hội, quãng đời còn lại, chúng ta hãy tháp nhập vào sự sống siêu nhiên là chính Chúa Giêsu và hãy bắt đầu cuộc phiêu lưu thần linh, đó là nhận ra ơn Chúa trong từng giây phút của cuộc đời.
Dĩ nhiên, trên con đường tìm kiếm Thiên Chúa, chắc chắn chúng ta sẽ gặp những thử thách, đây được gọi thời gian sa mạc trong tâm hồn. Nó cho thấy sự thật về một con người với những giới hạn, bất toàn, tội lỗi và nó cũng đòi hỏi chúng ta phải có thái độ chọn lựa dứt khoát. Nếu ta chọn Thiên Chúa, sa mạc sẽ là một cơ hội để chúng ta cảm nghiệm tình yêu của Ngài.
Từ cảm nghiệm ấy, chúng ta ý thức về sự hiện diện của Thiên Chúa, chiêm niệm, cảm nếm tình yêu và kết hợp mật thiết với Ngài.
Để kết hợp mật thiết với Thiên Chúa cách hữu hiệu nhất, người môn đệ cần siêng năng lãnh nhận các Bí tích và sống trung thành với Giáo hội, như cành nho luôn gắn liền với thân nho.
Đồng thời, trong cuộc lữ hành này, người môn đệ cũng cần phải ngày một trở nên là muối cho đời, biểu tượng nói lên sự trung tín với Thiên Chúa, được thánh hiến cho Thiên Chúa, ướp mặn cho đời, chịu sự tan đi để thanh tẩy cộng đoàn, xây dựng sự hòa hợp và tình hiệp nhất.
Dẫu cho trên cuộc lữ hành, chúng ta có những lần thất bại, gục ngã, tội lỗi... nhưng chúng ta được mời gọi hãy tin vào lòng Nhân hậu của người Cha đang chờ mong đứa con hoang đàng ăn năn trở về, để nhờ tình yêu và lòng thương xót của Ngài mà chúng ta được chữa lành, được hồi phục và được cứu độ. Bên cạnh đó, trên cuộc lữ hành, chắc chắn cũng có những đau khổ, những thập giá, chúng ta hãy đón nhận nó với thái độ tích cực và kết hợp với đau khổ Chúa Giêsu đã chịu vì cứu độ chúng ta. Nhờ thế, chúng ta sẽ nhận thấy một sự khác biệt nơi người môn đệ lữ hành, những vết thương sẽ được chữa lành, mọi tâm hồn sẽ được an ủi và mừng vui.
Không dừng lại ở đó, hành trình tìm kiếm còn cần phải đạt đến sự bình an đích thực, đó là được sống trong tình trạng ân sủng và luôn có sự hiện diện của Thiên Chúa trong tâm hồn. Để giữ sự bình an ấy, bí quyết là luôn tin tưởng, phó thác vào Thiên Chúa; suy niệm và vâng phục thánh ý của Ngài; thực thi đức khiêm nhường và sống chứng nhân như là hiện thân của sự bình an ấy.
Điều đó cũng là lời mời gọi người lữ hành cần phải sống kinh nghiệm cộng đoàn để cảm thương và mang lấy nỗi đau của người khác, để đồng hành và hiệp thông trong Tiệc Thánh Thể. Nhờ đó, chúng ta được trở nên là bạn hữu của Chúa Giêsu, một Alte Christus.
Như ba Vua, chúng ta cũng cần có những hành trang thiết yếu trong hành trình tìm Chúa, đó là: lòng khao khát Thiên Chúa, khao khát ơn cứu độ; can đảm dứt bỏ mọi dính bén; kiên trì khi gặp thử thách; có một đức tin vững mạnh, không ngừng cầu nguyện, nhận ra ân sủng của Thiên Chúa, để sống khiêm nhường, tạ ơn, hi sinh và thực thi lòng bác ái.
Hành trình nội tâm của tuổi trung niên với hai giai đoạn: tuổi 40-50 thường có nhiều khủng hoảng, như: đánh mất tuổi trẻ trung vì nghĩ đến thời gian còn lại ngắn ngủ, hay nhìn vào sự đổ vỡ, nhìn lại quá khứ, dễ bảo thủ, đôi khi vỡ mộng. Vì thế, ở giai đoạn này người lữ hành cũng bắt đầu có một thái độ mới về Thiên Chúa, thay vì thấy Ngài nhân hậu cách chung chung, thì giờ đây Ngài là Đấng ta có thể cảm nhận rất rõ, có để đụng chạm tới mỗi khi gặp những thử thách trong cuộc đời. Đồng thời, khi phải đương đầu với chính mình, người lữ hành cũng dần có một định nghĩa mới về bản thân: hiện tại hơn, ôn hòa và sâu sắc hơn, đời sống tinh thần cũng trở nên có ý nghĩa và được chú ý hơn. Tiếp đến, tuổi 51-60, đây là giai đoạn người lữ hành xây dựng một nền móng mới. Nhờ những kinh nghiệm của thành công và thất bại, giờ đây ta làm những gì để trở nên thực sự là chính mình. Những bối rối của tuổi bốn mươi lắng xuống, nhường chỗ cho sự phát triển một nguồn an ủi mới và sự điềm tĩnh trưởng thành trong các mối liên hệ. “Cái tôi” giảm xuống và sự hòa nhập cá nhân trở nên sâu xa hơn, nhất là hướng đến sự kết hợp với Thiên Chúa cách vững chắc hơn. Khi cái chết cận kề, một cách tự nhiên, đời sống cầu nguyện trở nên tập trung hơn, khắc khoải và trung thành hơn. Cuối cùng, khi quá trình đang già đi, người lữ hành phải đối diện với đích đến của cuộc hành trình là bóng tối hay ánh sáng? Nó phụ thuộc ở mỗi chúng ta.
(Chủng sinh Phêrô Nguyễn Văn Đoàn)