Cuốn “Việt Nam dấu yêu: quê hương và Giáo hội” của Phaolô Nguyễn Thái Hợp là một tuyển tập các bài viết mang tính suy tư xã hội - mục vụ, nhằm khảo sát mối tương quan giữa đức tin Kitô giáo và thực tại dân tộc Việt Nam trong bối cảnh lịch sử và toàn cầu hóa.
Tác phẩm triển khai một luận điểm xuyên suốt: Kitô hữu vừa là công dân của quốc gia, vừa là thành viên của Hội Thánh, nên cần dung hòa trách nhiệm đối với quê hương với sứ mạng Tin Mừng. Trên nền tảng giáo huấn của Công đồng Vaticanô II, tác giả khẳng định sự phân biệt nhưng không tách rời giữa Giáo Hội và Nhà nước, đồng thời nhấn mạnh nguyên tắc nhân quyền, công ích và liên đới như định hướng cho đời sống xã hội.
Qua các phân tích về lịch sử, chính trị, kinh tế, giáo dục và văn hóa Việt Nam, tác giả chỉ ra những nghịch lý của tiến trình phát triển: tăng trưởng kinh tế không đi đôi với phát triển con người, khủng hoảng giáo dục, bất bình đẳng xã hội và những hệ lụy của ý thức hệ. Từ đó, tác giả đề xuất một mô hình phát triển hài hòa dựa trên “ba bàn tay”: thị trường, nhà nước pháp quyền và xã hội dân sự, trong đó tôn giáo đóng vai trò đạo đức và nhân bản hóa xã hội.
Tóm lại, tác phẩm mang giá trị học thuật và mục vụ khi đưa ra một cách tiếp cận đối thoại: xây dựng một xã hội Việt Nam phát triển toàn diện, trong đó đức tin Kitô giáo góp phần thăng tiến con người, củng cố liên đới và hướng đến công lý, hòa bình.