Cuộc khổ nạn của Đức Ki-tô được xem là trọng tâm phụng vụ Ki-tô giáo trong tuần thánh. Vì thế, cuôn sách này sẽ giúp người đọc hiểu thêm về cuộc khổ nạn của Chúa với các phân tích chuyên sâu, mới mẻ về bối cảnh lịch sử, quan điểm thần học về thập giá cũng như cuộc khổ nạn, sự hình thành “đường thánh giá – hay 14 đàng thánh giá có như hiện nay. Tác phẩm gồm 2 phần:
Phần 1 – cuộc thương khó của ĐỨC GIÊSU, với các mục: Tiệc vượt qua, Bị bắt và hỏi cung, cuộc xử án nơi dinh Philato, con đường thập giá.
Phần 2 – Thập giá của Đức Ki-tô, với các đề mục: Hình Phạt Thập giá, cuộc khổ nạn của ĐKT, thần học về Thập giá, dấu thánh giá và đàng thánh giá.
- Xin được giới thiệu đôi nét về những điểm người đọc thấy ấn tượng.Phần 1 với diễn tiến từ Tiệc vượt qua, bị bắt và hỏi cung, cuộc xử án nơi dinh Philato, con đường thập giá và cái chết trên thập giá. Có khi nào chúng ta đặt ra câu hỏi: cuộc thương khó của Chúa diễn ra trong bao lâu? Và bắt đầu tính từ thời điểm nào? Lúc Chúa Giê-su lập Bí tích Thánh Thể Giuda có mặt không? hay tại sao CGS lại vào vườn cây dầu?
- Về thời gian cuộc thương khó. Ở đây tác phẩm đề cập tới “Cuộc thương khó của Đức Giê-su” diễn ra trong vòng 24 tiếng, bắt đầu từ 18h chiều ngày thứ 5 và kéo dài tới 18h chiều ngày thứ 6 – tức ngày lễ vượt qua.
- Khởi đi từ Tiệc vượt qua, tác giả đặt câu hỏi: Đức Giê-su có ăn Lễ Vượt qua không? Một câu hỏi tưởng như thừa, nhưng tác giả cho chúng ta những thông tin thật bất ngờ: Lễ vượt qua là đại lễ của người Do-thái nên tuyệt đối không thể xử án, nhất là án tử vì sẽ làm cho thành ra ô uế, không thể cử hành đại lễ. Theo thông lệ, ngày 14 Ni-san, người Do-thái giết chiên vào lúc 13h chiều và 18h sẽ khởi đầu ăn lễ. Nếu Đức Giê-su thực sự ăn lễ VQ thì không thể xảy ra cuộc hành hình. Vì căn cứ vào lời thánh Gioan, giờ Đức Giê-su bị đóng đinh là giờ giết chiên. Như thế, Đức Giêsu ăn lễ vượt qua vào tối hôm trước lễ VQ theo lịch Do-thai.
Theo lời Đức Bênêdicto 16, Đức Giêsu và Gioan tẩy giả thuộc nhóm Qum-ran, nhóm chống lại phụng vụ đền thờ, họ có thời biểu ăn lễ VQ không giống thời biểu Đền thờ. Việc Đức Giêsu ăn lễ VQ chưa đến giờ giết chiên – đương nhiên ở đây thánh Gioan muốn nhấn mạnh chính Đức Giêsu là “Chiên đích thực bị sát tế”.
- Diễn tiến Tiệc Vượt Qua.Bắt đầu vào lúc 18h và kéo dài đến 24h đêm, trong đó người ta căn cứ vào 4 tuần rượu để chia tiệc này làm 4 phần. Chén rượu thứ nhất: khai vị. Khi ngồi vào bàn tiệc, người ta uống chén đầu tiên, ăn cuộn rau đắng, chấm vào chén giấm chua màu gạch đỏ, để nhớ đến những ngày đau khổ bên Ai-Cập. Mỗi người có một chén rượu, nhưng trước mặt chủ tiệc có một chén rượu lớn, sẽ được trao cho mọi người theo nghi thức và mọi người uống chung. Chén thứ 2: mở đầu buổi tiệc. Sau khi khai vị, người ta mới dọn thức ăn chính cho tiệc vượt qua: gồm thịt chiên nướng, các loại thịt khác, thêm trứng rán và rau. Bắt đầu bữa tiệc, người chủ tiệc long trọng cầm bánh chúc lành cho bữa tiệc. Đây là lúc Đức Giêsu truyền phép bánh. Chén thứ 3: chén chúc tụng. Sau khi ăn xong, tất cả những gì thừa đều dọn xuống. Đây là lúc Đức Giêsu truyền phép trên rượu. Chúng ta thấy có hai lần truyền phép nhưng cách nhau cả bữa tiệc. Sau chén chúc tụng, người ta đọc phần đầu của thánh vịnh 105, 107. Chén thứ 4: chén kết thúc tiệc. Khoảng 24h, người chủ tiệc đọc phần cuối các thánh vịnh 111-115, sau đó các thực khách đều uống chung chén rượu cuối cùng và rời bàn ăn.
- Giu-đa Iscariot có dự tiệc Thánh Thể đầu tiên không?Căn cứ vào phúc âm Ga thì Giuda không có mặt trong lúc Đức Giêsu lập BTTT. Vì “Đức Giêsu cuộn rau đắng, chấm vào giấm trao cho Giuđa, ăn xong ông bước ra ngoài. Ông mới dùng bữa ở phần 1 của bữa tiệc - chén khai vị mà thôi.
- Tại sao ĐSG đến vườn cây dầu? Có 2 lý do: 1-vào lễ VQ dân chúng kéo về Gierusalem quá đông, lên tới nửa triệu trong khi thành Gierusalem chỉ đủ sức chứa 200 ngàn mà thôi, không đủ hàng quán, nhà trọ và người nghèo phần đông họ vào vườn cây dầu. 2- trong vườn cây dầu cũng là nơi tụ tập của những phần tử bất hảo, đặc biệt là nhóm Zelot – nhóm dao găm. Và trong tình cảnh bị công nghị kết án và bắt mọi người “ai biết thì phải chỉ điểm” nên Ddức Giêsu phải ẩn trốn trong đám dân ô hợp, có lẽ người thường trú một góc nào trong vườn nên Giuda biết và chỉ điểm.
Có phải Giuda tham tiền, nên đã nộp Đức Giêsu? Giuda bị gán cho tội danh này. Nhưng ở đây tác phẩm cho chúng ta những nhận định khách quan hơn. Vì Giuda nộp Chúa, nên tác giả giả phúc âm thứ 4 gán cho ông tội như thế. Nhưng nếu tham tiền, ông đã không trả lại và lấy dây thắt cổ. Về thửa ruộng máu, ông không phải là người tậu thửa ruộng đó nhưng đã trả lại tiền cho đền thờ. Ngày nay các nhà Kinh Thánh khi nhìn lại giảm nhẹ lỗi lầm của Giuda nhiều hơn. Họ cho rằng Giuda tin mạnh mẽ vào Đức Giêsu, đấng thiên sai. Ông chỉ mong Đức Giêsuthực sự xuất hiện là đấng Mesia uy quyền, đuổi cổ bọn La-mã, tái lập xứ Do thái. Nếu chỉ hiển dung cho một nhóm nhỏ tông đồ thì ích gì? Phải xuất hiện ra cho toàn dân. Ông nghĩ phải đẩy Chúa vào chân tường vào chỗ nguy hiểm nhất, lúc đó Người sẽ xuất hiện bản chất thật sự của mình/ (26)….Giuda hối hận vì nhận thấy sự vâng phục cho đến chết của Đức Giêsu
- Ngoài ra trong phần 1 tác giả còn có những phân tích rất hay về cuộc xử án, con đường thập giá, cái chết của Đức Giêsutrên thập giá. Trong đó với câu nói của Đức Giêsutrên thập giá “sao ngài bỏ rơi con”. Thiên Chúa Cha có bỏ rơi Đức Giêsuhay không? Thần học sẽ trả lời cho chúng ta thấy. Đúng luật Do-thai vào lúc 13h, đền thờ thổi tù và, báo hiệu giờ giết chiên theo luật, và khi các tư tế giết chiên, cả đền thờ đều đọc thánh vịnh 22: “Lạy Chúa, muôn lạy Chúa, Ngài nỡ lòng ruồng bỏ con sao? Dù con thảm thiết kêu gào, nhưng ơn cứu độ nơi nao xa vời.” Nhiều nhà Kinh Thánh cho rằng trong lúc mê man, Đức Giêsu vẫn nghe được văng vẳng tiếng tù và giết chiên. Như một người Do-thai đạo đức, người nhớ đến thánh vịnh giết chiên, nhưng thánh vịnh này lại ám hạp ngay lúc Người còn phải đứng trên Thập giá.
- Thập giá – một cách chung chung chúng ta biết đó là một công cụ thi hành án tử của người La-mã. Nhưng bắt đầu từ người Ba-tư mới đúng. Vì hình phạt này quá đau khổ và nhục nhã, nên người La mã dùng để phạt những kẻ nô lệ trốn chủ, những kẻ phản loạn chống lại đế quốc, những kẻ không có quyền công dân Rô-ma mà thôi. Qua hình phạt này cho thấy sự kinh bỉ của đế quốc với dân thuộc địa.
Đường thánh giá. Thập giá, một khổ hình. Có bao giờ chúng ta đặt câu hỏi chặng đàng thánh giá có từ bao giờ và nó hình thành như thế nào? Ở đây tác giả giúp chúng ta nhìn lại lịch sử giáo hội qua hai ngàn năm. Một ngàn năm đầu người Ki-tô hữu chỉ suy nghĩ về chiến thắng của của Chúa Ki-tô trên mọi quyền lực thù địch, người ta trình bày về ĐKT đứng trên thập giá nhưng là một Chúa vinh quang, mang phẩm phục hoàng đế. Nói đến thập giá là nói đến vinh quang, dấu chứng chiến thắng. Một ngàn năm qua đi chuyển sang một ngàn năm mới với những suy tư mới, người ta suy nghĩ về chính hành động cứu độ của Chúa, suy nghĩ về từng đau khổ, mân mê từng vết thương, khóc lóc trước từng ngọn roi. Thời thập tự chinh, người ta đem từ thánh địa về bán những cây đinh, vòng gai, gợi nhớ cuộc khổ hình của Chúa. Một thứ đạo đức mới hình thành: người ta tội nghiệp Chúa bị quá nhiều đau khổ, ăn chay, đánh tội bằng những dụng cụ xé thịt, chảy máu. Tư tưởng bấy giờ: Chúa chết cho tôi, tôi phải chết cho Chúa. Đó là tiền đề cho những cuộc thập tự chinh
Về “đường thánh giá”. Thời trung cổ, phong trào hành hương Đất thánh, hay việc đền tội bằng việc đi bộ cả ngàn km tới đó nở rộ. Người Ki-tô hữu nào đến thánh địa cũng ao ước đi lại con đường khổ nạn của Chúa, và muốn đi lại những chặng đường này trên quê hương mình.
Theo ghi nhận thế kỉ IV phụng vụ tuần thánh tại Gierusalem người ta đi chặng đường thánh giá chỉ có hai chặng: tại dinh Philato và trên đồi Gôngotha., ngoài ra mọi người đi lại con đường đau khổ trong thinh lặng.
Đến thế kỉ 12 mới xuất hiện 7 chặng đường thánh giá: vườn cây dầu, Đức Giêsuđánh đòn, Đức Giêsuchịu đội mào gai, Này là Người, con đường thập tự, Đức Giêsuchịu đóng đinh, Đức Giêsutreo trên thập giá. 1590, mới xuất hiện đường thánh giá 12 chặng. 1625, thầy dòng Phanxico thêm vào 2 chặng. và tới thế kỉ 18 xác định 14 đường thánh giá như hôm nay qua việc chấp thuận của Đức Clemente 12 và ban nhiều ân xá cho những ai đi chặng đàng thánh giá này trong huấn dụ: Hướng dẫn cách thức đi đường thánh giá năm 1731.
Nhưng 14 đường thánh giá theo truyền thống có chặng: thứ 3 – Đức Chúa Giêsu ngã lần 1; thứ 4 – Đức Giêsugặp Đức Maria; thứ 6 – Bà Veronica lau mặt Chúa; thứ 7- Chúa ngã lần 2; thứ 9 – Chúa ngã lần 3 không có trong các phúc âm, nên Đức Gioan Phaolô II đề nghị 14 chặng thánh giá mới, được tòa thánh công bố 29.3.1991, sát phúc âm, nhưng theo thói quen cũ, mà chặng đàng thánh giá mới này vẫn chưa phổ biến.
Phần 2: Tác giả trình bày về THẬP GIÁ ĐỨC KITÔ, trong đó đề cập tới lối kể về cuộc khổ nạn của Đức Giêsucủa 4 tác giả Tin mừng, cũng như tư tưởng thần học về thập giá của 4 tác giả này và thêm tư tưởng của Phao-lô, nói về dấu thánh giá, với quá trình hình thành, qua thời gian, sự khác biệt với Đông Phương….
Cuộc thương khó của Chúa, một chủ đề quen thuộc nhưng chúng ta sẽ luôn khám phá những điều mới mẻ ẩn sâu trong các trình thuật Tin Mừng, hay khi chiêm ngắm về cuộc thương khó của Chúa. Và nơi tác phẩm này, độc giả cũng có thể nhận thấy những điều mới mẻ qua những suy tư và cách trình bày của tác giả. Qua đó, tác giả giúp độc giả hiểu hơn về cuộc thương khó của Chúa, để chúng ta cùng bước theo con đường thập giá của ĐKT, con đường đau khổ, nhưng cũng là con đường tình yêu và cứu độ.