Khởi đi từ câu hỏi “tại sao là kitô hữu?” hay đúng hơn “bạn thu lượm được gì từ Kitô giáo? Và kitô giáo giúp gì cho bạn?”. Câu hỏi đòi buộc Kitô giáo phải cho thấy một nét riêng biệt giữa thế giới này, cho dẫu người ta trở thành kitô hữu không chỉ vì nét riêng biệt đó. Điều mà đức tin mang lại cho các tín hữu là cuộc sống bình an, hạnh phúc, vui tươi, can đảm, hay những gì tương tự như thế, rồi từ đó, giúp người ta nhận thấy mục đích của kitô giáo không hề tầm thường, và đáng để chúng ta lưu tâm. Khi mọi người nhận ra các kitô hữu thực sự bày tỏ một đời sống tự do theo cách đầy quyến rũ và hấp dẫn, thì tự khắc họ sẽ quan tâm, tìm hiểu căn nguyên ở đâu, và cuối cùng sẽ đến với Thiên Chúa, Đấng chúng ta tôn thờ.
Tâm điểm của kitô giáo là Thiên Chúa, phải hướng về Người như là cùng đích của đời sống chúng ta. Bước đi với niềm hy vọng là xác tín rằng cuộc hiện hữu của con người có một ý nghĩa tối hậu. Nếu không, kitô giáo và mọi tôn giáo đều là sự lãng phí thời gian. Vì thế, Chương đầu tiên của tập sách sẽ tìm hiểu hy vọng nghĩa là gì và nó biểu hiện trong cuộc đời chúng ta như thế nào. Thực ra phải nói toàn bộ tập sách là một khảo cứu về niềm hy vọng. Nhưng đức tin không phải là việc chúng ta xây dựng con người hướng về Thiên Chúa, cùng đích của mọi khát vọng con người. Trái lại, đức tin của chúng ta là việc Thiên Chúa đã tìm và gặp chúng ta. Thiên Chúa hiện diện trong tất cả cuộc sống của mọi người, ngay cả khi Thiên Chúa chưa được con người gọi tên và biết đến. Và như thế, một cách nào đó, đích điểm của niềm hy vọng, hay ý nghĩa tối hậu của cuộc sống con người, đã có đấy rồi. Nhà giảng thuyết chỉ gọi tên Chúa, Đấng vẫn luôn hiện diện trong cuộc sống chúng ta. Là kitô hữu, chúng ta tin rằng sự hiện diện của Thiên Chúa giữa chúng ta biểu hiện cụ thể ở tự do, niềm vui và tình yêu. Đó là những hoa trái đầu tiên của vương quốc. Vì thế, chương hai và chương ba của tập sách sẽ trình bày việc kitô giáo mời gọi chúng ta sống tự do và hạnh phúc thế nào trong cuộc đời này.
Hẳn là, để đạt tự do và hạnh phúc đích thực, chúng ta phải có cuộc canh tân sâu sắc. Tự do không đơn thuần là chọn lựa điều này hay điều kia, hạnh phúc cũng không đơn thuần là cảm xúc hay hứng khởi nhất thời. Tự do và hạnh phúc ở đây là thông phần vào sự sống của Thiên Chúa, điều này đòi hỏi mỗi người biết chết đi và sống lại. Thật đáng sợ! cần can đảm mở lòng ra để Thiên Chúa, Đấng ở cùng chúng ta, thực hiện cuộc giải thoát và đem lại niềm vui trọn vẹn cho chúng ta. Đây là chủ đề chính của chương thứ tư. Can đảm là nhân đức vô cùng quan trọng trong đời sống Hội Thánh ngày nay. Ước mong có thể làm sáng tỏ rằng tự do và hạnh phúc không chỉ là một trình diễn tinh thần mà thôi. Chúng ta là những con người mang thân xác. Phải nói thêm, chúng ta không chỉ có thân xác, mà còn mang thân phận xác phàm hèn yếu nữa. Thân phận xác phàm của con người là điểm quan trọng trong toàn bộ giáo huấn kito giáo. Chúng ta không thể hiểu được niềm hy vọng, hạnh phúc và tự do nếu không nắm được ý nghĩa của việc mang thân phận xác phàm. Chúng ta sẽ đề cập đến điểm này ở chương thứ năm của tập sách. Ở chương sáu, chúng ta sẽ tìm hiểu xem phải chăng người kitô hữu cần hiểu chân lý theo một cách riêng biệt, không phải các kitô hữu có tính chân lý hơn những người khác, để rồi có thể tuyên bố về một nền tảng luân lý trổi vượt. Không có bằng chứng minh thị cho điều đó. Đúng hơn, chúng ta có cách hiểu khác biệt về vấn đề chân lý.
Thánh Augustino mô tả nhân loại là một công đoàn chân lý và do vậy, điều này tự nhiên dẫn chúng ta đến câu hỏi tiếp theo là điều gì làm nên sự hiệp nhất của tất cả mọi người. Việc quy hướng về Thiên Chúa nói lên rằng chúng ta không những xác tín Người là cùng đích cho hành trình trải qua sự sống và cái chết của riêng tôi, mà còn tin nhận chính trong Thiên Chúa mà toàn thể nhân loại sẽ tìm thấy sự hiệp nhất và ý nghĩa tối hậu của mình, và như thế, tôi không phải là con người trọn vẹn khi tách rời khỏi cộng đồng nhân loại. Các chương VII và VIII trong tập sách này sẽ tìm hiểu xem việc tin vào sự hiệp nhất cuối cùng của nhân loại có ý nghĩa gì với chúng ta và điều này ảnh hưởng tới đời sống kitô hữu thế nào. Tuy nhiên, tình trạng chia rẽ giữa các kitô hữu và giữa các hội thánh đã làm tổn thương trầm trọng sự hiệp nhất của toàn thể nhân loại, vì thế, trong chương IX và chương X, sẽ đề cập đến phương thức chữa lành sự chia rẽ và phân hoá trong hội thánh. Cuối cùng kết luận bằng một vài suy tư về ý nghĩa của sự nghỉ ngơi, về tinh thần ngày sabat, và cùng nhau hướng đến sự an nghỉ viên mãn, sự an nghỉ mà nhân loại được kêu gọi đến để thông phần với Thiên Chúa. Do đó, tập sách này sẽ dẫn chúng ta đi từ niềm hy vọng đến dấu chỉ hùng hồn nhất về niềm hy vọng, đó là sự nghỉ ngơi thoải mái, là vui chơi trong hiện tại. Chúng ta diễn tả niềm hy vọng rằng cuộc sống của chúng ta cuối cùng sẽ dẫn đến một nơi nào đó, một vương quốc, chứ không mãi miên man và chẳng bao giờ đến đích điểm.