PHẦN MỘT
1.1. Thần học Thánh Kinh của Đức giáo hoàng Bênêđictô XVI
Đức giáo hoàng Bênêđictô XVI là nhà thần học lỗi lạc, đã đạt được nhiều thành quả và có thể cạnh tranh và qua mặt nhiều nhà thần học gia lỗi lạc.. Các công trình của ngài bao gồm các công trình Thần học Thánh Kinh như các bài báo, những cuộc nói chuyện, các bài giảng... Chúng phản ánh một phạm vi rộng lớn những nghiên cứu, quan tâm, chú ý và tính chất hệ thống trong tư tưởng của ngài.
Hướng đi của Đức giáo hoàng Bênêđictô XVI là qua các bản văn Thánh Kinh, truyền thống chủ yếu của các Giáo phụ và những khám phá của khoa lịch sử và văn chương. Ngài đã tổng hợp tất cả các phương pháp khoa học hiện đại với thông dễn thần học chú giải thiêng liêng.
Trong phần này, tác giả có cái nhìn thoáng qua về sự nghiệp học thuật và vai trò trong Giáo hội của Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI, tác giả khảo sát các tác phẩm phê bình của ngài về phương pháp và những giả định của phương pháp phê bình lịch sử và văn chương Thánh Kinh, sau đó sẽ xem xét những yếu tố chủ chốt về “sự thông diễn của đức tin”. Cuối cùng, tác giả phác hoạ những nét đại cương về thần học Thánh Kinh phát triển khoa chú giải mới của Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI và xem xét về những gợi ý và hứa hẹn của nó đối với khoa chú giải Thánh Kinh và thần học.
Theo Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI, Thần học Thánh Kinh là một sự hiểu biết thống nhất chân lý cứu độ của Thánh Kinh được mạc khải, và nó đã được lưu truyền trong truyền thống Giáo hội, một hiểu biết dựa trên sự thống nhất giữa Cựu Ước và Tân Ước, dựa vào Đức Ki-tô như là chìa khóa giải thích Thánh Kinh, dựa vào Phụng vụ thánh của Giáo hội như là sự hoàn tất và hiện thực hóa các chân lý cứu độ của Thánh Kinh.
1.2. Sự hòa hợp giữa Cựu Ước và Tân Ước trong Thần học Thánh Kinh của Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI
“Đối với Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI, phụng vụ Bí tích của Giáo hội, việc tôn thờ của giao ước mới, là mục tiêu và sự hoàn tất của câu chuyện Thánh Kinh và lịch sử cứu độ.”
Việc chú giải Thánh Kinh trở nên hứng thú biết chừng nào khi người ta dám đọc Thánh Kinh như là một toàn thể thống nhất. Nếu Thánh Kinh phát xuất từ một chủ đề được hình thành bởi dân Chúa, và đồng thời, từ chính chủ thể thần linh, thì nói về hiện tại. Nếu như vậy thì những gì chúng ta biết về sự đa dạng của các yếu tố lịch sử nền tảng của Thánh Kinh sẽ mang lại nhiều hoa trái cho nó; có một sự thống nhất được khám phá trong sự đa dạng này, và sự đa dạng xuất hiện như là sự phong phú của thống nhất.
Ở đây, Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI mở toang một cánh cửa mới mẻ với bản văn Thánh Kinh, mà qua đó chúng ta nhận thấy sự thống nhất giữa Cựu Ước và Tân Ước, giữa Giáo hội và Thánh Kinh, Lời Chúa và Bí tích, Thánh Kinh và Phụng vụ, chú giải và tín lý, thần học và lịch sử, một sự thống nhất trong việc phục vụ kế hoạch của Thiên Chúa, kế hoạch đó không gì khác hơn là chúng ta được thông dự vào mầu nhiệm của Chúa Ki-tô. Đây là nền thần học về quyền năng và vẻ đẹp vĩ đại.
PHẦN HAI
2.1. Giao ước mới, thần học về Giao ước trong Tân Ước
Phần này nói về Giao Ước mới, giao ước trong Tân Ước. Ta phải hiểu giao ước ở đây là gì? Giao ước thường được hiểu như một thỏa thuận được kí kết bởi hai bên. Tuy nhiên, trong Thánh Kinh, cái mà chúng ta gọi là “Giao Ước” không phải là một mối quan hệ cân xứng giữa hai bên. Tuy vậy, con người không thể nào có khả năng tạo ra một mối tương quan với Thiên Chúa được, con người chỉ có thể nhận một điều gì đó mà thôi. Điều này ngầm đặt ra một vấn đề: con người sẽ liên kết với Thiên Chúa trong những bổn phận, và khi đó, nó đảm đương vai trò của chính nó. Mối tương giao này đến từ mệnh lệnh tự do của Thiên Chúa, trong đó, quyền tối thượng của Thiên Chúa vẫn được giữ nguyên vẹn. Do vậy, mối quan hệ này là mối quan hệ hoàn toàn bất cân xứng, bởi vì đối với thụ tạo, Thiên Chúa vẫn là Đấng-Hoàn-Toàn-Khác.
Trong các thư của Phaolô, ta thấy tư tưởng thần học về Giao ước mới. Ở đây vị tông đồ dân ngoại đưa ra những phân biệt dứt khoát rõ ràng giữa giao ước trong Đức Ki-tô với giao ước Mô-sê, với giao ước với Nô-ê, Abraham và với Israel. Giao Ước bao gồm những quy định và lời hứa mang tính pháp lý, đó là nền tảng của một lời hứa, một đặc ân của tình bạn được trao ban vô điều kiện. Trái lại, giao ước với các tổ phụ được xem như luôn luôn có hiệu lực. Tuy nhiên, Giao Ước Cũ và Giao Ước Mới phụ thuộc lẫn nhau. Nó phụ thuộc chặt chẽ như hình ảnh bữa Tiệc Ly đã được vén mở qua những hình ảnh tiên chưng trong Cựu Ước, giao ước này ràng buộc Đức Giê-su đến tận Thập giá.
Thiên Chúa của Thánh Kinh là một Thiên Chúa trong tương quan. Giao Ước như là việc tự mạc khải của Thiên Chúa. Nhờ đó, ta thấy được bức tranh về Thiên Chúa và con người trong ý niệm Giao Ước.
2.2. Chú giải Thánh Kinh trong cơn khủng hoảng: Vấn đề nguyên tắc căn bản và phương pháp của Khoa chú giải Thánh Kinh ngày nay
Đây là bài giảng tại khóa Erasmus Lecture của Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI tại nhà thờ Thánh Phêrô, New York, Hoa Kỳ, ngày 27 tháng 1 năm 1988.
Phần này nói lên những thách đố và nhiệm vụ của phương pháp tự phê bình đối với phương pháp lịch sử. Tác giả đưa ra những phương pháp tự phê bình của phương pháp phê bình lịch sử theo mô hình học thuyết phương pháp luận của Martin Dibelius và Bultmann và đưa ra cách đối diện với những khía cạnh tích cực của vấn đề, làm sao để kết nối những công cụ của nó với một triết lý tốt hơn. Điều này dẫn tới ít hạn chế từ bên ngoài hơn đối với bản văn, những gì ít tùy tiện hơn và những gì sẽ đưa ra những khả năng lớn hơn cho một việc lắng nghe chính bản văn một cách đúng đắn thực sự. Rõ ráng, nhiệm vụ tích cực này thậm chí còn khó khăn hơn đối với nhiệm vụ phê bình. Có lẽ những khó khăn trong các nỗ lực hiện nay có thể giúp chúng ta một lần nữa hiểu rằng đức tin thực sự là nơi mà Thánh Kinh được khai sinh và do đó, đức tin là cánh cửa duy nhất để chúng ta có thể bước vào Thánh Kinh.
2.3. Mối tương quan giữa Huấn Quyền và Chú giải Thánh Kinh nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Ủy ban Giáo hoàng về Thánh Kinh.
Những quyết định của Huấn Quyền, các nhà chú giải Công Giáo bị cản trở trong việc áp dụng các công trình khoa học. Và do đó theo cách thức này, các nhà chú giải Công Giáo bị xem như đối nghịch với các nhà chú giải Cải Cách, nên khoa chú giải Công Giáo không bao giờ đáp ứng được tiêu chuẩn của thời đại và tính khoa học nghiêm túc của nó.
Đức Tin và Khoa học, Huấn Quyền và chú giải Thánh Kinh không còn tự lập như hai thế giới đóng lại trong chính nó. Chính đức tin là một cách thức hiểu biết. Việc mong muốn đạt đức tin ra một bên không tạo ra một sự khách quan hoàn toàn, nhưng lại bao hàm một quan điểm loại bỏ một khóe nhìn cụ thể trong khi không muốn xét đến những điều kiện kèm theo của quan điểm được chọn. Tuy nhiên, nếu người ta nhận ra rằng Thánh Kinh phát xuất từ Thiên Chúa và từ đối tượng hiện nay vẫn còn sống động – dân Thiên Chúa đang lữ hành, khi đó đức tin trở nên hợp lý rõ ràng.