Ngoài lời giới thiệu, cuốn sách gồm 10 bài viết của các tác giả về và trong Thượng Hội Đồng Giám Mục về Á Châu, được chuyển dịch và biên tập từ những bài viết nằm rải rác trong một số sách báo và tạp chí, có liên quan đến chủ đề: “Sứ vụ truyền giáo tại Á Châu hôm nay”.
1. Á châu, một lục địa đang xuất hiện niềm hy vọng truyền giáo của tác giả James H. Kroeger. Trong bài viết, tác giả nói “truyền giáo là một hồng ân và ơn gọi riêng biệt đối với Giáo hội, là căn tính sâu xa nhất của Giáo Hội. Giáo Hội hiện hữu là để truyền giáo”. Và chỉ qua nỗ lực truyền giáo, Giáo hội Á Châu sẽ xuất hiện như là một Giáo hội với bộ mặt Á Châu thật của mình.
- Một thái độ biết ơn đối với những nhà truyền giáo vì đã mang đến Á Châu một “món quà Đức tin Kitô giáo”, chính các ngài đã tự làm lu mờ mình đi để gieo hạt giống Tin Mừng trên mảnh đất Á Châu. Và rồi, ngày nay, đến lượt chúng ta phải mở ra cho Thánh Thần hoạt động.
- Tinh thần truyền giáo được canh tân. Khi Giáo Hội Á Châu tiến tới thiên niên kỷ thứ ba, Thượng Hội Đồng phải là một khởi đầu mới: canh tân nội tại; tự truyền giáo; linh động và đào tạo truyền giáo trong các Chủng Viện và các trung tâm đào tạo; phục hồi phong trào truyền giáo của Giáo dân; mỗi Kitô hữu Á Châu có thể trở thành một nhà truyền giáo.
- Ngày càng mang tính truyền giáo: cổ võ một sự dấn thân hơn nữa cho ký tưởng và thực tế truyền giáo. Các Kitô hữu không phải chỉ vì ơn cứu độ của riêng họ, nhưng còn phải là dấu chỉ và dụng cụ của Nước Chúa giữa những người anh chị em đồng loại.
- Nhóm thiểu số được chúc phúc, vì tại các quốc gia Á Châu, ngoại trừ Philippines, Giáo Hội rõ ràng là một nhóm thiểu số. Thế nhưng, các Giáo Hội thiểu số tại Á Châu không phải là những đàn chiên sợ hãi, nhưng là những dấu chỉ hy vọng trên lục địa rộng lớn này.
- Không chỉ duy trì, nhưng còn phải truyền giáo. Theo đó, các Giáo Hội Á Châu cần vượt qua những chiều kích tĩnh một cách thụ động, sang một chiều kích công bố Lời Chúa một cách năng độn.
- Tham gia và sứ vụ truyền giáo bằng đối thoại thực sự gồm ba mặt: Với các nền văn hoá; với các tôn giáo; với các dân tộc, đặc biệt là người nghèo. Ở Á Châu, người ta tin vào điều mình thấy, đánh giá những con người và những tương quan hơn là những học thuyết.
- Linh đạo truyền giáo Á Châu: Chiêm niệm, cầu nguyện, chứng tá đời sống. Tất cả bắt nguồn từ Đức Kitô.
2. Đa dạng văn hoá và đa nguyên tôn giáo, sứ mạng của Giáo Hội Á Châu (Peter C.Phan). Sự kiện đa dạng văn hoá (đòi hỏi hội nhập) và đa nguyên tôn giáo (đòi hỏi đối thoại liên tôn) nảy sinh những thách đố dữ dội đối với sứ mạng của Giáo Hội. (Toàn cầu hoá, di dân).
- Văn hoá và tôn giáo trong bối cảnh Á Châu. Trước hết, tác giả đưa ra những định nghĩa được coi là phổ biến trong nền học thuật Tây Phương, rồi xem có thể áp dụng vào bối cảnh Á Châu hay không. Từ thực trạng phức tạp và đa dạng trong mối tương quan giữa văn hoá và tôn giáo tại Á Châu, tác giả đã đưa ra nhận định rằng: mối tương quan giữa tôn giáo và văn hoá là một trong những thực tại cộng sinh quan trọng và tương tác lẫn nhau hơn là phân biệt dứt khoát, lại càng không chống đối nhau cách trắng trợn. Thế nhưng, đó cũng chính là thách đố cho sứ vụ của Giáo Hội tại Á Châu. Đến độ, việc am hiểu văn hoá thời hậu hiện đại như một “bãi chiến trường trong các mối tương quan” và việc xoá mờ dần ranh giới giữa tôn giáo và tôn giáo; và do đó, thực tế không thể phân biệt tỏ tường giữa cái thuần tuý văn hoá và cái thuần tuý tôn giáo, làm cho công việc hội nhập văn hoá và đối thoại liên tôn trở nên phức tạp hơn so với những gì mà các văn kiện chính thức của Giáo Hội và cả khoa thần học hiện đại nêu ra.
3. Những thách đố trong sứ vụ truyền giáo tại Á Châu, nhìn từ Thượng Hội Đồng Giám Mục Á Châu (Luis Atonio Tagle): thách đố đầu tiên và nền tảng của việc học hỏi lại từ Đức Giêsu, chúng ta cần phải để cho Đức Giêsu dạy dỗ, nhìn ngắm Đức Giêsu như một nhà truyền giáo và được hoán cải, để theo đường lối truyền giáo của Ngài, vì truyền giáo là sứ vụ của Đức Giêsu; Chúng ta, những người sống tại Á Châu được kêu mời để tiếp nối, biểu lộ, nhập thể sứ vụ của Đức Giêsu vào thực tế hiện thời của Á Châu; cộng tác với những người khác ở Á Châu về vấn đề sự sống, công bằng, thăng tiến phẩm giá con người và tất cả những điều đó, nhưng cần nhấn mạnh nét độc đáo của các Giáo Hội Kitô giáo chính là Chúa Giêsu, chúng ta chỉ chia sẻ sứ mạng với Ngài; đi vào và đem ơn cứu độ của Đức Giêsu đến những lãnh vực nào của đời sống ở Á Châu, làm thế nào chúng ta nhập thể được sứ vụ ơn cứu độ của Chúa Giêsu?
4. Sứ vụ Ad Gentes đầu thế kỷ XXI (Victorino Ginardi Stellin). Để đến được với người khác, nhà truyền giáo là một Kitô hữu có kinh nghiệm về sự kỳ diệu trong việc chiêm ngắm vẻ đẹp trên gương mặt Chúa Kitô, vẻ đẹp của sự bi thương trên Thánh Giá. Tuy nhiên, cũng còn đó những thách đố với những người dám “lên đường”: Truyền giáo - loan báo như là quyền lợi của mọi dân tộc, những người lãnh nhận lời mình giảng không chỉ là những người anh em mà còn là những ân nhân, những người giúp ta có được niềm vui trong việc rao giảng và thông đạt những gì khiến cho cuộc sống của họ thêm ý nghĩa; khả năng cứu độ nơi các tôn giáo khác; bằng chứng của lòng trung thành, của việc không chỉ roa giảng bằng lời nhưng còn bằng việc trở nên chứng nhân của lòng thương, tình bác ái; phải chăng mời gọi hoán cải là không tôn trọng lương tâm con người?; kiên định trong xung đột; nhà truyền giáo “chạnh lòng thương” như người Samari;.
5. Hội nhập văn hoá và Giáo Hội tại Á Châu (Arij A.Roest Crollius). Ba bước: Nhắc lại những khía cạnh chính yếu của quá trình hội nhập văn hoá (Cơ cấu và kỷ luật của Giáo Hội, các nghiên cứu thần học và các cách thức diễn tả giáo lý đức tin, phụng vụ và các hình thức phụng tự khác, kinh đạo và các gương mẫu thánh thiện); trình bày một vài quan điểm then chốt liên quan đến hội nhập văn hoá đã được đề cập đến trong Thượng Hội Đồng; một cái nhìn tổng quát về hội nhập văn hoá trong Tông huấn Giáo Hội tại Á Châu (phẩm giá con người, phúc âm hoá qua tiếp xúc cá nhân, hiệp thông và đối thoại, truyền giáo là hành động bằng chiêm niệm và là chiêm niệm bằng hành động)
6. Đối thoại liên tôn tại Á Châu, những vấn đề và thách đố (Adgar G. Javier, SVD). Đó là: 1/ sự xung đột giữa cái vĩ mô và cái vi mô, trong đó, cái lớn cố gắng thống trị cái nhỏ, và cái sau từ khước bị thống trị và bị chinh phục; 2/ Áp lực của sự phân hoá và tách biệt trong nhiều lãnh vực khác nhau của đời sống xã hội; 3/ Tiến trình hiện đại hoá mang lại những thay đổi qua việc di dân hàng loạt và đô thị hoá; 4/ Sự tăng trưởng kinh tế đã trở thành nhân tố bao quát và thống trị trong đời sống con người và xã hội; 5/ Công nghiệp hoá, chính là những dự án bao gồm cả nguồn vốn đầu tư lẫn nguồn tài nguyên.
7. Những ưu tiên trong sứ mạng phục vụ của Giáo Hội tại Á Châu (Generoso M. Florez, SJ). Giáo dục giới trẻ và người nghèo (để khơi dậy lương tâm và lòng nhiệt thành của con người); đối thoại với các tôn giáo khác (với thế giới xung quanh, đặt nền tảng trên “yêu thương”, và cần chân thành và khát vọng khiêm tốn).
8. Đời sống thánh hiến tại Á Châu bốn mươi năm sau Vaticano II, thực tế và thách đố (Julma C. Neo). Thực tế đời sống thánh hiến, đặc biệt là các dòng tu phát triển mạnh trong những năm gần đây tại Á Châu, không những về số lượng và cả về việc mở ra với thế giới và với mọi người. Tuy nhiên, cũng có những thách đố đối với đời sống ấy: đối với Á Châu, điều “nhìn thấy” thì mạnh hơn điều “nghe được” - (phục vụ như những người tôi tớ), những người Á Châu đang khát khao chứng kiến “gương mặt mới” nơi những người sống đời thánh hiến; những người sống đời thánh hiến vừa là một huyền sĩ (cầu nguyện, chiêm niệm), vừa là một ngôn sứ (sống và làm chứng cho Chúa giữa lòng đời).
9. Giáo Hội tại Á Châu và Công đồng Vaticano II, nhìn lại lịch sử (George Evers). 1/ Công đồng Vaticano II, một sự kiện và cột mốc lịch sử trong Giáo Hội; 2/. Công Đồng Vaticano II và các Giáo Hội tại Á Châu (phần lớn các Giám Mục Á Châu và các Miền truyền giáo vẫn được tuyển chọn từ những thành viên của các hội Thừa Sai Âu Châu hay Bắc Mỹ. Vì thế, trong nhiều phiên họp vẫn chủ yếu dựa vào các ý tưởng thần học Tây Phương. Nhưng cũng là cơ hội để các Giám Mục Á Châu có thể quy tụ và là tiền đề cho Liên Hiệp Hội đòng Giám Mục Á Châu –FABC; 3/. Đóng góp của các Giám Mục Á Châu tại Vaticano II (phụng vụ: đa số ủng hộ việc sử dụng ngôn ngữ bản địa; bản chất của Giáo Hội: biểu tượng Gia đình để diễn tả Giáo Hội như là Gia đình của Thiên Chúa; bản tuyên ngôn về thái độ của Giáo Hội với người Do Thái và các tôn giáo khác; đóng góp phần quan trọng trong việc thảo luận sắc lệnh Ad Gentes). 4/. Bối cảnh Á Châu: rộng lớn, đa văn hoá, tôn giáo, dân tộc, chính trị, xã hội. 5/. Đặc điểm của Kitô giáo tại Á Châu: lịch sử truyền giáo thất bại hơn là thành công; tại Á Châu, Kitô giáo manng hình ảnh “tôn giáo ngoại lai”; phụ thuộc nhiều vào các cơ sở như trường học, bệnh viện, trại mồ côi…; những chia rẽ trong nội bộ Kitô giáo Tây Phương.
10. Á châu tiếp cận Công đồng Vaticano II, phân tích lịch sử và thần học (Peter C.Phan): chuyển ngữ 16 văn kiện bằng tiếng Latinh sang ngôn ngữ địa phương; những cải cách về phụng vụ (sử dụng ngôn ngữ bản xứ, chuyển ngữ các lài liệu phụng vụ và thần học); hội nhập văn hoá trong cử hành Bí tích và phụng vụ; công bằng xã hội; dấn thân và đối thoại liên tôn; phát triển xã hội và giải phóng (người nghèo); dấn thân cho sự hiệp nhất đại kết; thành lập các hội truyền giáo; Thượng hội đồng GM Á Châu (điều mà các GM Á Châu đã không làm hoặc không thể làm tại công đồng Vaticano II), các GH Á Châu đang trưởng thành.
Nhận định:
- Tích cực: cuốn sách với rất nhiều thông tin về Giáo Hội tại Á Châu, một cuốn sách dày đặc tính học thuật.
- Tiêu cực: Vì là cuốn sách tổng hợp nhiều bài viết của các tác giả nên nhiều chỗ có sự lặp lại; ngôn ngữ thần học chuyên sâu nên khó hiểu,…