“Hành trình về phương Đông” mở ra một cánh cửa đến với thế giới tư tưởng huyền vi của Ấn Độ và phương Đông. Câu chuyện bắt đầu vào cuối thế kỷ XIX, khi một nhóm bác học và nhà khoa học từ Anh quốc được cử sang Ấn Độ để nghiên cứu, kiểm chứng và “vạch trần” những hiện tượng thần bí mà họ cho là mê tín khi khoa học thời đó chưa thể giải thích. Họ đến với tâm thế hoài nghi, tự tin vào khoa học duy vật. Nhân vật chính đã cùng các cộng sự đến vùng Benares, nơi được xem là trung tâm tôn giáo cổ xưa nhất của Ấn Độ. Tuy nhiên, càng đi sâu vào đời sống tinh thần của người Ấn Độ, họ càng nhận ra rằng cái gọi là “huyền bí” không phải là mê tín, mà là kết quả của một quá trình tu luyện nội tâm và làm chủ bản thân.
Qua những cuộc gặp gỡ với các đạo sĩ, thiền sư và các nhà chân tu, đoàn khoa học dần hiểu rằng con người là sự hợp nhất giữa thể xác, lý trí và linh hồn. Khoa học phương Tây chỉ khám phá thế giới vật chất, còn triết học phương Đông đi sâu vào bản chất tinh thần, nơi nguồn năng lượng và trí tuệ cao hơn. Những người tu hành có thể chữa bệnh, duy trì tuổi thọ hay nhìn thấy quá khứ… không phải nhờ phép màu, mà nhờ họ học hỏi tìm hiểu và rèn luyện nên đã đạt đến sự hòa hợp tuyệt đối giữa con người và vũ trụ, giữa thể xác và tâm hồn, nhất là kết hợp với Thượng Đế. Sau khi trở về nước, mọi người cho rằng nhóm khoa học đã bị thao túng và mê tín nên đã không nghe theo họ. Còn chính họ thì tự biết mình đã cảm nghiệm được những gì từ chuyến khảo cứu. Cuối cùng, một vài người trong nhóm đã bỏ lại địa vị, danh vọng mà tiếp tục cuộc hành trình về phương Đông…
Tác phẩm cũng bàn đến những vấn đề lớn như luân hồi, nghiệp báo, cõi vô hình và con đường giải thoát. Mỗi người đều phải trải qua nhiều kiếp sống để học bài học yêu thương và giác ngộ. Thay vì tìm kiếm chân lý bên ngoài, con người được mời gọi quay về bên trong chính mình, nơi có ánh sáng của chân lý và bình an thật sự. Từ đó, cuốn sách mở ra một cái nhìn dung hòa: khoa học cần tinh thần, và tôn giáo cần lý trí – chỉ khi hai phương diện ấy song song với nhau, con người mới có thể hiểu trọn vẹn ý nghĩa của vũ trụ và sự tồn tại của mình.
Đánh giá:
1. Điểm hay của tác phẩm:
- Tác phẩm cho ta thấy một tình trạng thực tế của cuộc sống hiện nay: một chủ nghĩa duy vật hay chủ nghĩa duy thực nghiệm đang được đề cao mà người ta lại quên đi đời sống tôn giáo và tâm linh, dẫn tới việc chỉ biết hưởng thụ, chạy theo vật chất.
- Gợi mở một cái nhìn dung hoà: khoa học cần niềm tin và niềm tin cần lý trí
- Diễn giải các tư tưởng huyền bí theo cách khoa học
- Đặt ra và trả lời sâu sắc cho rất nhiều câu hỏi mà con người ngày nay quan tâm (VD: con người sẽ học hỏi trong đau khổ? Liệu có thể chấm dứt chiến tranh? Làm thế nào có bình an nội tâm? Hạnh phúc không đến từ bên ngoài...)
2. Điểm hạn chế
- Tác phẩm mang tính tâm linh nhiều hơn là nghiên cứu
- Có nhiều chi tiết hư cấu, phóng đại (VD: dùng khinh công để bay, sai linh hồn làm việc, chữa mọi thứ bệnh…)
(Chủng sinh Giuse Phan Văn Thịnh)