Can đảm ước mơ là nhân đức khởi đầu và đã trở nên quen thuộc với chúng ta từ khi Đức Thánh Cha Phanxicô xuất hiện ở tiền đường thánh Phêrô vào chiều tối ngày 13.3.2013, khi ngài cúi mình xuống trước đám đông để xin mọi người chúc lành: người ta chưa bao giờ thấy một sự đổi ngôi như thế. Can đảm, sáng tạo, độc đáo, nhẫn nại và dịu dàng là những từ khóa mới mẻ đã được gieo vào trong các bản văn của Đức Thánh Cha Phanxicô. Bắt đầu từ bốn từ này cha Ermes Ronchi, đã kể lại tầm nhìn về Kitô giáo của Đức giáo hoàng Phanxicô đang làm cho người ta hiểu thế nào, nơi trái đất nhỏ bé của mình đang sinh sống, mỗi người chúng ta có thể là câu chuyện về sự dịu dàng chiến đấu của Thiên Chúa.
Can đảm là nhân đức khởi đầu cho một tiến trình và qua các giai đoạn, với cái giá cần phải trả. Nói không đối với sự lo sợ sai lầm và nói có với nỗi sợ bị giam hãm trong những cấu trúc làm cho chúng ta có một cảm giác an toàn giả tạo và một nỗi lo bị thua cuộc.
Sáng tạo: có đến 14 lần Niềm Vui của Tin Mừng nói đến tính sáng tạo: trong việc mục vụ, trong sứ mạng, trong những thách đố xã hội và văn hóa ngày này. Và lời mời gọi này là một sự mới mẻ trong lịch sử của Giáo hội, vì hình như chưa bao giờ huấn quyền Giáo hội dùng trí tưởng tượng của mình để nói lên khả năng giả sử về những giải pháp, mang tính cách “cảnh giác” và “mơ ước” trước các thực tại.
Độc đáo là tính độc đáo nguyên thủy không thể bỏ qua, đó là đừng sợ đôi lúc hát lạc điệu, nếu ca đoàn chỉ hát những bài ca cũ; không che giấu tài năng của người nào, không chôn vùi họ trong đám đông đồng nhất. Và sau hết là biết chấp nhận cả những hậu quả của những xung đột, vì biết rằng không có xung đột thì không có đam mê.
Nhẫn nại là nghệ thật sống dở dang nơi chúng ta, nơi người khác, và trong cả Giáo hội. Nghệ thuật gieo trồng hơn là đo lường việc gặt hái. Đây không phải là nhân đức yếu hèn, nhưng đó là một cái nhìn sâu xa, cái nhìn của người nông dân xuyên qua mùa đông, để thấy mùa xuân nẩy mầm và mùa màng chín muồi dưới ánh mặt trời.
Dịu dàng: Sự dịu dàng ngụ ý đặt trung tâm của tất cả mọi sự không phải là ý tưởng của tôi, mà là khuôn mặt của người khác, sự hiện diện thể lý mời gọi, cả xác thể với nỗi đau và niềm vui lây nhiễm của người ấy. Sự dịu dàng của một người mẹ, bằng thái độ yêu thương và ngọt ngào, nhẹ nhàng và tái sinh với cả tình yêu, không bao giờ dùng đến bạo lực. Chúng ta mơ ước một Giáo hội chân trần, có thẩm quyền không phải vì giáo lý mà vì lòng thương xót, vì con người, hạ mình để tẩy rửa, băng bó, nâng dậy như người Samaritanô nhân hậu.
Giáo hội yêu dấu và bất trung của tôi.
Yêu dấu như tôi yêu mẹ tôi, bởi vì mẹ tôi đã cho tôi biết về Chúa Kitô và Tin Mừng của Ngài. Yêu thương mẹ dù mẹ có bất toàn và nhọc mệt mà cuộc lữ hành muôn màu này đang tiến bước trong cuộc hành hương hướng tới sự sống; cho dù có sự nghèo nàn và đổ vỡ với một cái nhìn bất định đã mang lại cho dân Chúa. Giáo hội được yêu thương: khi biết chăm sóc những vết thương và biết hâm nóng những con tim; biết khóc thương và xoa dịu, biết nghệ thuật gần gũi, không có gì cần phải bảo vệ, nhưng có nhiều điều để cống hiến.
Bất trung: bất trung không phải vì các phần tử của mình vi phạm một vài giới luật, nhưng vì Giáo hội bỏ qua giấc mơ mà Chúa Giêsu đã thực hiện trên mỗi người chúng ta và trên cả nhân loại, đó là Ngài mơ về tính vô vị lợi, hạnh phúc, tự do mà Ngài đã đưa vào trong lịch sử. Giáo hội bất trung khi áp đặt lên mọi người thay vì đồng hành cùng họ trong cuộc tìm kiếm của họ; khi Giáo hội muốn vươn lên, chỉ huy, chiếm hữu; khi Giáo hội yêu thích chức vị thay vì hy sinh cho nhiệm vụ...
Từ đó chúng ta được mời gọi hãy ước mơ. Như Đức Phanxicô mơ một Giáo hội biết mơ, biết nhìn xa trông rộng, không chờ người ta đến gõ cửa, nhưng là đi ra trên mọi nẻo đường. Chúng ta ước mơ. Một Giáo hội giải phóng: có uy quyền không vì học thuyết, nhưng vì lòng thương xót; không chịu bị mua chuộc và không chịu khuất phục bởi bất cứ ai; giải thoát khỏi mọi vẻ bề ngoài, cốt lõi và đi chân không. Không lui tới những nơi có quyền thế. Có được tự do bởi chính mình: thậy vậy, mục đích của Giáo hội không phải để tồn tại mà là loan báo Tin Mừng. Một Giáo hội không thu hút sự chú ý vào mình, mà là vào một Đấng khác. Một Giáo hội không chỉ lo chăm sóc người nghèo, nhưng là một Giáo hội có ý muốn mang đến cho họ một tương lai mới. Một Giáo hội biết quỳ gối dưới chân những kẻ hèn mọn nhất, giống như Chúa Giêsu dưới chân các tông đồ. Một Giáo hội biết lắng nghe, lắng nghe Thiên Chúa và sự sống....
Chủng sinh: Đaminh Trần Xuân Trực