Cuốn sách suy tư về mầu nhiệm giáng sinh, phép rửa của ĐKT và lời rao giảng của Ngài, về mầu nhiệm vượt qua và Ngũ Tuần để bổ túc cho loạt bài suy niệm về các mầu nhiện ĐKT trong đời sống Giáo Hội.
Cuộc biến hình của Đức Kitô trong cuốn sách này được xem xét trong một khía cạnh đặc biệt, đó là một biến cố lịch sử mang một ý nghĩa cứu độ cho toàn thể nhân loại.
Nội dung: Cuốn sách gồm 7 chương:
Chương I: Nói về một biến cố lịch sử đã xảy ra và được Kinh Thánh thuật lại. Đó là cuộc biến hình của CGS. Đây là sự kiện quan trọng bởi nó mặc khải màu nhiệm vượt qua của sự chết và sự sống lại. CGS dùng sự biến hình để loan báo và báo trước vinh quang sẽ được rạng ngời vào này Chúa Phục Sinh. Ở đây, sự tôn vinh ĐGSKT không chỉ là tiên trưng, nhưng đã được khai mào.
Chương II: Chương này đi sâu vào sự kiện diễn ra trên núi Tabor, với sự chứng kiến của ba tông đồ Phêrô, Giacôbê và Gioan được thuật lại trong Tin mừng.
Chương III: Chương này nói đến việc chiêm ngắm ĐKT biến hình được trình bày dưới cái nhìn của Phaolô với ba bản văn tiêu biểu: Rm 1, 2-4, Pl 2, 5-11, Cl 1, 15-30. Tóm kết ba bản văn trên, ta nhận thấy con đường của Thánh Phaolo đã đi:
- Khởi từ nhân tính đến thần tính của ĐKT, từ lịch sử để đi đến sự tiền hữu. Đây là con đường đi lên, theo đó ĐKT đã tỏ mình ra và con người học cách nhận biết Ngài.
- Từ tính nhị nguyên của ĐKT (xác thịt và thần trí) để đi đến tính nhất nguyên của chi thể ĐGS Kitô, Chúa chúng ta.
- Có trung tâm là màu nhiệm Vượt qua, tức là công trình cứu độ. Bản lề vĩ đại là sự sống lại của ĐKT từ trong kẻ chết.
Chương IV: Tựa đề này xuất hiện ở trong đầu tin mừng Gioan. Trong chương này đã nói về con đường Phaolô thì ở chương này con đường của Gioan đến việc chiêm ngắm Thiên Chúa được khai triển:
- Khởi từ thần tính để đi tới nhân tính, lược đồ của Phaolô đã bị đảo ngược từ xác thịt - thần trí, sang Logos – xác thịt. Gioan đứng trên quan điểm hữu thể, thần tính nơi Ngài có trước nhân tính
- Khởi từ nhất nguyên và đi tới nhị nguyên của các yếu tố: Logos và xác thịt, thần tính và nhân tính
- Đường phân chia lớn, trung tâm quy chiếu tuyệt đối mà mọi sự tùy thuộc vào, đó là sự nhập thể, không còn là sự phục sinh hay màu nhiệm vượt qua nữa
Chương V và VI: Chiêm ngắm ĐKT trong thần tính và nhân tính của Ngài dưới sự nhìn nhận của các giáo phụ Đông Tây. Tuy vậy, vẫn dựa trên nền tảng 2 con đường của Phaolô và Gioan.
Chương VII: Một hình ảnh ĐKT cho con người năm 2000. Sự trung gian của ĐGS là phổ quát, có 2 cực Thiên Chúa và loài người, nghĩa là toàn thể nhân loại. Hơn nữa, đó là một trung gian thực sự và cá nhân, kết hợp 2 bên nơi con người của Ngài, là Thiên Chúa và con người.
Nhận định
Cuốn sách có sự phân chia tiệm tiến rõ ràng, dễ theo dõi
Đây là những suy tư bổ túc cho tư tưởng của Phaolo và Gioan nên không thể đòi hỏi trình bày sâu sắc tất cả tư tưởng của 2 vị này.