Trong cuốn Ngẫu nhiên và tất yếu (Le Hasard et la Nécessité, 1970), từ những khám phá mới nhất về sinh vật học phân tử, Jacques Monod đề xuất một cách nhìn triết học mới về sự tiến hoá. Khác với các học thuyết được coi là “hữu linh”, tức là dựa trên giả thuyết cho rằng tự nhiên có “ý chí” hay “dự định” (như của Hegel, Marx, Engels, Bergson, Teilhard de Chardin, v.v.), Monod quan niệm rằng sự sống cũng như con người xuất hiện là do ngẫu nhiên. Tác giả cũng từ đó rút ra những kết luận chung về thái độ khách quan cần thiết trong khoa học và hiểu biết văn hoá hiện đại.