“Triết học của tự do” là tác phẩm không có nghĩa nghiên cứu vấn đề về tự do như một trong các vấn đề của triết học. "Triết học của tự do" ở đây có nghĩa là triết học của những người tự do, là triết học xuất phát từ tự do, trái ngược với triết học của nô lệ, với triết học xuất phát từ tính tất yếu, tự do có nghĩa là trạng thái của chủ thể đang triết lí. Triết học của tự do là triết học tôn giáo, là triết học trực giác.
Nội dung cuốn sách được chia thành hai phần: cảm quan thế giới và quan hệ thế giới - khoa thần bí và ma thuật - trở thành cơ sở cho “triết học của tự do”. Khoa thần bí hiện diện trong lĩnh vực tự do, trong nó có bước đột phá mang tính siêu việt từ tính tất yếu tự nhiên vào tự do của đời sống tinh thần. Ma thuật hiện diện trong lĩnh vực tất yếu, không vượt khỏi gông xiềng tự nhiên. Con đường ma thuật trong mọi lĩnh vực đều dễ dàng trở thành con đường của thần nhân. Con đường thần bí cần phải trở thành con đường của nhân thần. Triết học của tự do là triết học của nhân thần.