Cuốn “Vẻ đẹp của sự từ bỏ trong đời sống thánh hiến” của Bình Nhật Nguyên không chỉ là một tác phẩm tu đức, mà còn là một hành trình dẫn người đọc đi từ những điều rất đời thường đến chiều sâu của đời sống thiêng liêng. Bằng lối viết giàu chất thơ, lấy cảm hứng từ những vần thơ của linh mục thi sĩ Cát Đen, tác giả cho thấy rằng từ bỏ không phải là mất mát, nhưng là một lựa chọn tích cực để con người trưởng thành và đạt tới tự do nội tâm.
Trước hết, tác giả mời gọi người đọc “can đảm bỏ bến bờ nhộn nhịp”, nghĩa là dám rời xa những hấp dẫn của danh lợi, của đời sống bon chen, và thậm chí cả những niềm vui chính đáng nhưng có thể khiến con người dừng lại ở mức độ tự nhiên. Đây là bước khởi đầu cần thiết, bởi muốn bước theo lý tưởng cao cả, con người phải biết buông bỏ những gì níu kéo mình lại phía sau.
Tuy nhiên, hành trình từ bỏ không dừng lại ở bên ngoài. Ở phần trung tâm, tác giả đi sâu vào đời sống nội tâm qua hình ảnh “chèo thuyền ngược dòng”, diễn tả cuộc chiến âm thầm nhưng quyết liệt với chính bản thân mình. Dựa trên tháp nhu cầu của Abraham Maslow, tác giả trình bày các cấp độ từ bỏ, từ những nhu cầu căn bản như ăn uống, nghỉ ngơi, cảm xúc, cho đến những khát vọng sâu xa hơn như được yêu thương, được tôn trọng hay khẳng định bản thân. Từ bỏ ở đây không phải là phủ nhận con người, nhưng là học cách tiết độ, làm chủ bản thân, để tâm hồn được tự do và mở ra cho Thiên Chúa.
Tiếp đó, hình ảnh “trăng thương” gợi lên mối tương quan thân tình với Thiên Chúa – Đấng được yêu mến. Sự “chờ đợi” không phải là trì hoãn, mà là khoảng thời gian để con người nhận ra sự bất xứng của mình, kiên trì thanh luyện bản thân và lớn lên trong đời sống cầu nguyện. Chính trong sự chờ đợi ấy, tình yêu được tinh luyện và trở nên sâu sắc hơn.
Cuối cùng, hành trình từ bỏ đạt tới đỉnh cao nơi hình ảnh “hoa hiến dâng tươi nở ngập cõi lòng”. Khi con người dám buông bỏ và trao hiến chính mình, họ không còn cảm thấy trống rỗng, nhưng lại tràn đầy niềm vui và bình an. Đó không chỉ là sự dâng hiến thân xác, mà là dâng hiến những gì đẹp nhất, tinh túy nhất của con người cho Đấng mình yêu mến.
Tóm lại, cuốn sách mở ra một con đường rất rõ ràng: từ bỏ không làm con người nghèo đi, nhưng giúp họ trở nên tự do để yêu và sống trọn vẹn hơn. Và vì thế, “vẻ đẹp của sự từ bỏ” chính là vẻ đẹp của một tâm hồn dám buông để được đầy, dám mất để được tất cả.
(Chủng sinh Giuse Phạm Kim Đĩnh)